đặc vụ nghi ngờ cô sở hữu một tài liệu tuồn ra từ Bộ Quốc phòng. Họ đã
tìm thấy cái két nhưng không biết chỗ giấu đồ bí mật đằng sau. Cô xoa xoa
đôi mắt. Jon thì thầm rằng, thằng bé đã bỏ cái phong bì ngoài rừng, một nơi
an toàn sẽ chẳng bao giờ bị tìm thấy. Nếu đúng thế, cô bị cám dỗ trước suy
nghĩ hay cứ để lại đó, dù “đó” có là nơi nào đi nữa. Anne không hỏi chi
tiết. Cô luôn thấy mâu thuẫn mỗi lần nghĩ về chiếc phong bì. Lạy Chúa, cô
đúng là ngu ngốc. Nhưng bấy giờ, ý tưởng chụp lại nấm mồ bằng gạch tệ
hại ấy lại có vẻ hợp lý. Cô tự đấm vào đầu. Nếu Jon mở ra thì sao? Nhưng
thằng bé không mở, cô khăng khăng tự nhủ như vậy. Nhìn ánh mắt thằng
bé, cô có thể chắc chắn nó không mở. Nhưng nếu nó đã mở thì sao? Cô
giận dữ gạt đi ý nghĩ ấy.
McLoughlin khiến cô bị ám ảnh đến bực bội. Cô nghĩ mãi về anh ta, lo
ngại về anh ta, như cái lưỡi cứ sục sạo quanh chiếc răng lung lay. Hành
động trước lò sưởi thì sao? Phải chăng chỉ là vỏ bọc che đậy hứng thú của
anh ta với cái két? Cô đã quan sát gương mặt anh, và chỉ thấy nỗi đau khôn
xiết. Nhưng biểu cảm sau cùng cũng chỉ là biểu cảm. Cô lại dụi mắt. Giá
như. Giá như giá như. Có một tiếng thét bên trong cô, một tiếng thét vừa
vang vọng lại cũng lặng câm như sự im ắng bao trùm cả không gian rộng
lớn. Liệu cuộc đời cô có mãi mãi là một chuỗi những ‘giá như’ không?
Một tiếng gõ sắc lạnh trên khung cửa kiểu Pháp.
Anne giật mình hất văng tay ra và đập cổ tay vào chiếc bàn nhỏ bên
dưới. Cô quay phắt lại, xoa nắn chỗ đau, mắt căng ra nhìn khoảng không
đen thẫm của màn đêm. Một gương mặt gí sát vào khung cửa, bàn tay
khum lại che chắn cho đôi mắt trước ánh sáng của những ngọn đèn trong
phòng. Sợ hãi và tức giận theo nhau kéo đến. Kí ức về mùi nước tiểu khai
nồng lại choán đầy hai lỗ mũi.
“Tôi có làm cô sợ không?” Thấy Anne không đứng dậy, McLoughlin tự
đẩy mở khung cửa không khoá.
“Anh làm tôi thấy sốc thì đúng hơn.”
“Tôi xin lỗi.” Anh cũng có nghĩ tới phản ứng ấy.