này nên được đặt trên một tấm đỡ bằng bê tông. Gạch không ổn lắm, chúng
quá mềm, quá dễ vỡ.” Anh trượt ván ốp về vị trí và ngồi xuống chiếc ghế
đối diện cô. “Lại là công sức của cô Maybury phải không?” Anh ướm hỏi.
Cô lờ đi. “Làm sao anh biết mặt lò sưởi không khít?” Môi cô đã hơi hồng
trở lại.!
“Tôi không hề biết, cho đến vừa xong, khi mở ván ốp. Dù là ai thì người
đó cũng đẩy chiếc két bất cẩn hơn cô nhiều. Chốt cài hơi lỏng lẻo, chắc là
đang vội. Có gì trong đó vậy?”
“Không gì cả. Anh chỉ khéo tưởng tượng.”
Họ ngồi đó im lặng nhìn nhau.
“Sao?” Cuối cùng Anne cũng lên tiếng gặng hỏi.
“Sao cái gì?”
“Anh định làm gì với phát hiện đó?”
“Ồ, tôi không biết. Tìm hiểu ai là người đã lôi thứ bên trong đi, tôi nghĩ
thế, và hỏi người ấy vài câu. Chắc không quá khó khăn. Khoanh vùng cũng
đâu rộng lắm, nhỉ?”
“Kết cuộc, anh sẽ tự biến mình thành trò hề thôi,” Anne mỉa mai. “Chánh
thanh tra đã lệnh cho một cảnh sát canh ở đây suốt khoảng thời gian tôi đi
khỏi.” McLoughlin thấy cô cuốn hút hơn mỗi khi công kích. “Sao lại có
người tới đây lục lọi cái két được chứ? Chắc nó tự long ra.”
“Đó chính là nguyên nhân vì sao người đó phải vội vàng,” McLoughlin
chỉ đáp có vậy. Anh ngồi sâu vào lòng ghế và tựa cằm lên hai bàn tay đan
vào nhau.
“Tôi chẳng còn gì để nói với anh. Chỉ tổ phí thời giờ của cả hai.”
McLoughlin nhắm mắt lại. “Ồ, cô có nhiều điều để kể đấy chứ,” anh lẩm
bẩm. “Vì sao cô đến Streech. Vì sao bà Phillips lại gọi đây là một pháo đài.
Vì sao cô có những cơn ác mộng về cái chết.” Anh hé mắt nhìn cô. “Vì sao
cô lại hoảng sợ khi chúng tôi đề cập đến cái két, và vì sao cô hướng sự chú
ý của cảnh sát sang chỗ khác.”
“Fred cho anh vào à?”