“Đúng vậy, thanh tra, tôi có biết. Đáng lẽ ông ta phải đến chỗ tôi để giải
thích chuyện gì đang diễn ra.” Diana nhoài người tới trước và đấm lên
chồng thư. “Ông có ngày tháng và thời gian ngay trước mặt đây. Nhưng
ông ta không xuất hiện. Tôi đã gọi điện đến văn phòng công ty và nhận
được câu trả lời rằng ông ta không có ở đấy. Tôi gọi điện về nhà riêng thì bị
bà vợ nhiếc móc một hồi. Vài ngày sau, tôi lại gọi điện đến văn phòng và
được biết bà Thompson đã báo cảnh sát rằng chồng mình mất tích. Ngày kế
tiếp, tôi đích thân đến văn phòng ông ta và thấy một số nhân viên đang vô
cùng tức giận khi mất lương ba tuần, đồng thời phát hiện ra là họ không
được đóng bảo hiểm cả năm nay rồi. Chẳng có tin tức gì về Daniel
Thompson kể từ đó. Công ty phá sản và nhiều người, không riêng mình tôi,
bị cuỗm mất một khoản tiền đáng kể.”
“Thành thật mà nói, bất cứ ai đi đầu tư vào đám lò sưởi trong suốt ấy
cũng nên tiên liệu trước rằng rồi sẽ trắng tay.”
Màu mắt xanh biển lạnh giá có thể bộc lộ sự căm thù đến xương tủy mà
màu xanh lá hay nâu không biểu đạt được. Walsh nghĩ thầm, những tính từ
Diana dành cho ông lúc này hẳn phải tục tĩu lắm.
“Lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương, phải không?” Ông hỏi với vẻ
hứng thú. “Lòng tự ái của cô. Tôi dễ dàng hình dung ra cảnh cô giết ai đó
chỉ vi dám biến cô thành kẻ ngốc.”
“Vậy ư?” Diana ngắt lời. “Thế thì trí tưởng tượng của ông có vẻ phong
phú quá mức rồi. Không ngạc nhiên vì sao cảnh sát lại sở hữu kỉ lục phá án
tồi đến vậy.”
“Tôi nghĩ ông Thompson đã đến điền trang. Và tôi nghĩ cô đã nổi điên
hệt như bây giờ, rồi tấn công ông ta.”
Diana phá lên cười. “Ông đã gặp Thompson bao giờ chưa? Chưa à?
Chậc, thế thì nghe tôi nói này, ông ta đồ sộ như một cỗ xe tăng. Nếu ông
không tin thì cứ việc hỏi bà vợ ngớ ngẩn của ông ta. Tôi mà động thủ thì
chắc giờ mình mẩy tôi vẫn còn thâm tím ấy chứ.”
“Cô có ngủ với ông ta không?”