“Tôi sẽ thú nhận một điều,” cô đáp. “Tôi thấy Daniel thậm chí còn kém
hấp dẫn hơn cả ông nữa. Ông ta có cặp môi đầy nước bọt, giống như ông.
Tôi không thích cặp môi như thế chút nào. Như vậy đã đủ thoả mãn cho
thắc mắc của ông chưa?”
“Bà vợ nói ông ta không có bất cứ mối liên hệ nào với điền trang.”
“Cũng bình thường thôi. Tôi chỉ gặp bà ta duy nhất một lần. Bà ta không
ưa tôi cho lắm.”
“Thế Fred với Molly có biết gì về vụ đầu tư này của cô không?”
“Không có ai ở đây biết cả.”
“Sao không?”
“Ông thừa biết lý do còn gì.”
“Cô không muốn bị coi là con ngốc.”
Cô chẳng buồn trả lời.
“Biết đâu Fred với Molly lại thay cô làm cái việc bẩn thỉu ấy, cô Goode
nhỉ?”
Diana nắn bóp trán để xua đi cơn đau đầu vừa ập đến. “Ông đúng là một
kẻ bất lương đáng tởm.”
“Có phải họ đã làm thế không, cô Goode?”
Cô trầm tư nhìn ông. “Không. Nếu ông dám hỏi tôi câu đó lần nữa, tôi sẽ
đánh ông đấy.”
“Và để bị tống giam vì tội tấn công cảnh sát sao?”
“Cũng đáng mà,” cô nói.
“Cô là kiểu người rất hung hăng nhỉ? Cô có dùng thói hung hăng ấy để
áp dụng với cô Cattrell không?”
Cô đấm thẳng vào mũi ông ta.
Jonathan vỗ nhẹ lên vai mẹ mình, rồi cúi xuống nhìn Anne. “Dì ấy thế nào
rồi ạ?” Anne đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và được chuyển từ phòng