Phoebe bật cười vang. “Chỉ vì con chưa phát hiện ra đôi bàn tay nhúng
chàm của mẹ thôi.”
“Không,” Jonathan nghiêm túc nói. “Vì mẹ chẳng bao giờ giả vờ rằng
mình thánh thiện.”
Họ bước đi và biến mất sau một góc quanh trong hành lang. Phía sau họ,
Andy McLoughlin cảm thấy hổ thẹn vì đã nghe trộm từ chỗ nấp bên ngách
cửa.
Quỷ tha ma bắt Walsh cùng cái mối liên hệ chết tiệt của ông ta đi, anh
thầm nghĩ.
Logic cũng có thể sai. Hẳn là sai rồi.
Anh giơ thẻ ngành cho bà y tá trưởng. “Cô Cattrell?” Anh hỏi. “Đã có
tiến triển nào chưa?”
“Không hẳn. Cô ấy ngọ nguậy không ngừng và mở mắt, đó là dấu hiệu
tốt. Nhưng như tôi đã nói với chánh thanh tra, nếu muốn hỏi cô ấy thì chưa
được đâu. Cô ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nhưng cũng có thể cứ như
vậy một hoặc hai ngày nữa. Chúng tôi sẽ cho các anh biết ngay khi cô ấy
đủ khả năng để nói chuyện.”
“Tôi sẽ ở lại vài phút, nếu không ngại. Chẳng ai đoán trước được điều gì
cả.”
“Cô ấy ở phòng hồi sức số 2. Nói chuyện với cô ấy đi,” y tá trưởng
khuyến khích. “Cứ làm hết khả năng khi anh ở đây đi.”
Kể từ lúc cô được xe cấp cứu đưa đi, giờ anh mới lại được nhìn thấy cô.
Và anh bị sốc. Cô thậm chí còn nhỏ nhắn hơn anh nhớ. Một sinh vật bé
nhỏ, nằm im lìm với cái đầu băng bó và làn da tím tái xấu xí. Nhưng, thậm
chí trong tình trạng bất tỉnh, cô có vẻ vẫn đang mỉm cười trước chuyện đùa
nào đó chỉ riêng mình cô biết. Anh không cảm thấy chút ham muốn nào -
Làm sao có thể chứ? - nhưng trái tim anh ấm áp với niềm thân thuộc quá
đỗi như thể anh đã quen biết cô từ rất lâu rồi. Anh kéo ghế lại gần cô và bắt
đầu trò chuyện. Chẳng lưỡng lự, cũng không cần nghĩ suy, chỉ là muốn làm
cô vui vẻ. Sau nửa giờ, miệng anh khô rang. Anh liếc nhìn đồng hồ. Cô có
cử động một hoặc hai lần, như đứa trẻ đang say ngủ, nhưng đôi mắt vẫn