nhắm nghiền. Anh đẩy ghế ra sau. “Thế đấy, Cattrell. Tôi e là hết giờ rồi.
Tôi sẽ xem xem ngày mai em có ở một mình lúc nào không.” Anh khẽ
chạm ngón tay vào má cô.
“Anh đúng là đồ xấu xa,” Anne lẩm bẩm. “Đọc cho tôi bài Tam
đi.” Cô mở một bên mắt và chăm chăm nhìn anh. “Tôi đang
chết dần đây này.”
“Em thức suốt từ nãy đến giờ đúng không?” Anh buộc tội cô.
Cô mở bên mắt còn lại. Đôi mắt bối rối của cô vẫn ánh lên nét lấp lánh.
“Phoebe ở đây không?”
Anh gật đầu.
“Tôi nhớ Phoebe có ở đây. Tôi đang ở nhà à?”
“Em ở trong bệnh viện,” anh nói với cô.
“Ôi, chết tiệt. Tôi ghét bệnh viện. Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Thứ Sáu. Em mê man hai ngày rồi.”
Câu trả lời khiến cô lo lắng. “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tôi sẽ đi tìm y tá cho em.” Anh bắt đầu đứng dậy.
“Tốt hơn hết anh đừng có làm thế,” cô gầm gừ. “Tôi ghét cả y tá.
Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ai đó đã đánh em. Kể tôi nghe xem em nhớ gì nào.”
Cô nhíu chặt mày thành một đường hàn sâu. “Món cà ri,” cô ướm thử.
Anh siết tay cô thật chặt. “Chúng ta có thể quên món cà ri đi được
không, Cattrell?” Anh hỏi cô. “Nếu tối đó em không thấy tôi thì mọi việc
đã chẳng tệ thế này.”
Cô nhăn trán. “Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? Ai tìm thấy tôi?”
Anh vuốt ve những ngón tay cô. “Tôi tìm thấy em, nhưng tôi phải khổ sở
lắm mới giải thích được với Walsh về sự có mặt của mình vào thời điểm
đó. Tôi không thể để ông ta liệt mình vào diện tình nghi chỉ vì những ham
muốn thể xác được.” Anh dò xét gương mặt cô. “Em có hiểu tôi đang nói gì
không? Tôi muốn tiếp tục tham gia vụ án. Tôi muốn đòi lại lẽ công bằng.”