Trung sĩ Robinson đã được thăng chức. Anh lại cần cù đến gõ cửa từng nhà
thêm lần nữa, tìm kiếm những manh mối dẫn đến vụ Anne bị tấn công,
nhưng chẳng tiến được bước nào, như thể đang bị chặn bởi một bức tường
gạch vậy. Không có ai nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì lạ thường trong
đêm đó, ngoại trừ tiếng xe cấp cứu. Anh đã nốc thêm một vại bia khác với
Paddy Clarke, lần này, bà Clarke cũng có mặt. Vốn anh đã thấy bà ta vô
cùng đáng sợ, nhưng giờ còn thấy đáng sợ hơn khi Anne tiết lộ rằng bà
từng là một nữ tu. Paddy cam đoan họ đã tìm bản đồ khu đất nhưng không
thấy. Với bà vợ chăm chăm theo sát nhất cử nhất động, ông ta thể hiện rằng
mình không hay biết gì về điền trang Streech cùng những người sống ở đó,
nhất là với Anne Cattrell. Nick Robinson không ép ông ta. Thành thực mà
nói, anh không đánh giá cao cơ hội của mình lắm nếu bị vướng vào giữa
hai ông bà Clarke. Anh cũng chẳng lấy gì làm hổ thẹn khi quyết bảo vệ hạ
bộ của mình.
Giờ thì chẳng gì có thể ngăn anh trở về nhà nữa. Theo lý, anh đã xong
nhiệm vụ. Nhưng thay vào đó, anh lái xe về hướng nông trang Bywater và
tìm cậu chàng Eddie Staines. Cho đến giờ, thông tin của bà Ledbetter có vẻ
rất giá trị. Thử thêm lần nữa cũng chẳng mất gì.
Một người nông dân chỉ cho anh đến chỗ chuồng bò nơi Eddie đang dọn
dẹp sau khi vắt sữa buổi tối. Cậu ta đang đứng tựa vào cái cào và sôi nổi trò
chuyện với một cô gái có hai má ửng đỏ, luôn cười khúc khích ngớ ngẩn
trước tất cả những điều cậu ta nói. Họ im bặt khi Nick Robinson tiến đến,
và nhìn anh với vẻ tò mò.
“Cậu Staines?” Anh giơ thẻ ngành ra. “Tôi có thể nói chuyện với cậu
được không?”
Eddie nháy mắt với cô gái. “Chắc rồi,” cậu ta nói. “Sẽ không phải
chuyện gì vớ vẩn đấy chứ?”
Cô gái cười rũ. “Ôi, Eddie à! Anh hài hước quá đi!”
“Nói chuyện riêng thì thích hợp hơn,” Robinson nói tiếp, thầm ghi nhớ
lời đáp của Eddie để sau này áp dụng.
“Ra chỗ khác đi, Suzie. Hẹn em ở quán rượu nhé.”