“Đúng vậy. Maggie Trewin là chị gái tôi, sống ở nhà số 2. Chồng chị ấy
làm việc ở nông trại. Chị ấy bảo anh muốn biết cái đêm người phụ nữ
kia…” cậu ta thêm chút nhấn nhá chế nhạo, “… kêu khóc là đêm nào.”
Robinson gật đầu.
“Chà,” Staines nhả những vòng khói hoàn hảo vào khoảng không. “Tôi
có thể nói với anh, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng anh rể tôi sẽ không bao
giờ được biết anh lấy thông tin từ đâu. Tôi sẽ không xuất hiện ở toà án, hay
làm gì tương tự. Anh ta sẽ lột da tôi mất nếu biết tôi lên trên đó và sẽ không
bao giờ chịu từ bỏ cho đến khi tìm ra được tôi đi với ai.” Cậu ta lắc đầu rầu
rỉ. “Đây là chuyện sống còn đấy.” Hẳn em gái ông anh rể chính là người
tình trong mộng của cậu ta.
“Tôi không thể đảm bảo rằng cậu không phải trình diện ở toà án,”
Robinson nói. “Nếu bên nguyên yêu cầu, cậu vẫn phải tham dự thôi. Nhưng
có thể không cần. Người phụ nữ ấy biết đâu chẳng đóng vai trò gì quan
trọng trong vụ án.”
“Anh nghĩ thế à?” Staines khịt mũi. “Biết nhiều hơn tôi rồi đấy.”
“Tôi có thể đưa cậu về sở để lấy lời khai,” Robinson nhẹ nhàng nói.
“Không đi đâu hết. Tôi sẽ không nói gì cho đến khi chắc chắn Bob
Trewin sẽ không phát hiện ra. Anh ta giết tôi mất, chắc chắn là thế.” Cậu ta
vặn tay và tiếp tục cào rơm.
Nick Robinson viết tên và địa chỉ sở cảnh sát lên một trang giấy trong
cuốn sổ tay. Anh xé ra và đưa cho Staines. “Viết vào đây chuyện đã xảy ra
và thời gian, rồi gửi cho tôi mà đừng kí tên gì hết.” Anh đề nghị. “Tôi sẽ
coi như một lời chỉ điểm nặc danh. Theo cách đó, chẳng ai lần ra nguồn gốc
của lời khai cả.”
“Có anh biết mà.”
Robinson cảnh báo. “Nếu cậu không làm thế, tôi sẽ trở lại và đưa cả
thanh tra theo đấy. Ông ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời ‘Không’ nào
đâu.”
“Tôi sẽ suy nghĩ.”