“Cậu cứ nghĩ đi.” Anh bắt đầu rời đi. “Tôi đoán, ba đêm trước cậu không
ở đấy hả?”
Staines hớt một mảng phân lên đỉnh cây rơm. “Anh đoán đúng.”
“Một trong các phụ nữ ở điền trang đã bị tấn công.”
“Ồ, vậy sao?”
“Cậu không nghe ngóng được gì à?”
Staines nhún vai. “Có thể?’ Cậu ta khẽ liếc về phía anh. “Một trong mấy
cô bạn là thủ phạm, chắc luôn. Đám đĩ đánh nhau như quỷ mỗi khi bọn
chúng hứng tình.”
“Vậy là cậu không nghe hay nhìn thấy điều gì vào đêm ấy?”
Eddie quay lưng lại để dọn dẹp ở góc chuồng xa nhất. “Như đã nói, tôi
không ở đó.”
Chẳng hiểu tại sao bây giờ tôi lại không tin cậu nhỉ? Robinson thắc mắc
và kinh tởm tránh bãi phân bò trên nền đất. Cô nàng má hồng cười rúc rích
khi anh đi qua cô ta. Rồi như con thiêu thân, cô ta lao về phía dãy chuồng
và sà vào vòng tay của anh chàng sát gái.