rằng mình cũng biết kha khá.” Ông ta gõ ống tẩu lên đầu. “Vĩnh biệt
Cattrell.”
“Không có chuyện đó đâu,” McLoughlin vừa dứt khoát đáp vừa nhìn que
thông tẩu chuyển sang màu đen sì. “Tôi có ghé bệnh viện trên đường đến
đây. Cô ta tỉnh rồi. Tôi đã cử Brownlow xuống đó ngồi với cô ta.”
“Bây giờ cô ta ra sao? Cậu nói chuyện với cô ta chưa?”
“Vừa được vài câu đã bị y tá trưởng đá ra ngoài. Có vẻ cô ta cần ngủ một
giấc tử tế mới trả lời được.”
“Hừm?” Walsh đanh giọng hỏi. “Cô ta đã nói gì?”
“Không nhiều. Chẳng nhớ được bao nhiêu.” McLoughlin làm lơ bằng
cách nhìn chăm chăm vào móng tay. “Cô ta bảo nghe thấy gì đó bên ngoài.”
Walsh lẩm bẩm vẻ ngờ vực. “Có vẻ khá khớp với lời kể của cậu nhỉ?”
McLoughlin nhún vai. “Sếp tố sai người rồi. Nếu anh không bó chân bó
tay tôi lại thì giờ tôi đã chứng minh được điều đó.”
Có chút hằn học trong giọng nói của người đàn ông già. “Jones đã cho
đội của cậu ta lật tung cả khu đất hai lần và chẳng tìm được gì cả.”
“Vậy hãy để tôi xem thế nào. Tôi đang lãng phí thời gian với đống hồ sơ
về Maybury. Không một ai biết gì về xu hướng ấu dâm của hắn. Jane có vẻ
là trường hợp duy nhất. Đến đó là ngõ cụt rồi, sếp ạ.”
Walsh thả que thông điếu hôi hám vào giỏ đựng giấy vụn và trừng trừng
nhìn viên trung sĩ với vẻ chán ghét không giấu giếm. Lời thú nhận tự ý lén
đi điều tra của McLoughlin khiến ông khó chịu. Bực mình hơn nữa là vụ án
này vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
Ông rất nghi ngờ viên cảnh sát đang đứng trước mặt. McLoughlin rốt
cuộc đã biết điều gì mà ông chưa biết? Cậu ta tìm ra mối liên kết rồi chăng?
“Cậu sẽ phải tập trung vào tập hồ sơ đó cho tới khi nói chuyện xong với tất
cả những người quen biết Maybury,” ông cáu kỉnh đáp. “Đó là một hướng
điều tra mới và tôi muốn nó được xem xét cẩn thận.”
“Vì sao?”
Hàng lông mày của Walsh nhíu chặt lại. “Ý cậu hỏi vì sao là sao?”