17
Walsh vẫn đang giữ rịt cái mũi khi McLoughlin quay lại sở. Dù đã ngừng
chảy máu từ lâu nhưng ông vẫn khăng khăng áp cái khăn tay dính máu lên
đó. McLoughlin không nghe trộm được phần này từ cuộc nói chuyện của
Phoebe và Jonathan, anh nhìn ông kinh ngạc.
“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.
“Goode đánh tôi, nên tôi bắt giam cô ta vì tội hành hung,” Walsh độc địa
nói. “Để rồi xem cô ta còn cười được nữa không.”
McLoughlin ngồi xuống. “Cô ta vẫn ở đây à?”
“Không, chết tiệt. Maybury đã thuyết thục cô ta xin lỗi và tôi đành để cô
ta đi sau khi cảnh cáo. Lũ đàn bà chết tiệt,” Walsh nói và nhét cái khăn vào
túi. “Chúng ta có kết quả với đôi giày rồi. Gavin Williams đã tìm ra lão thợ
đóng đôi giày ở East Deller.”
McLoughlin huýt sáo. “Và…”
“Chắc chắn là của Daniel Thompson. Lão thợ còn giữ giấy tờ, Chúa ban
phước cho lão ta. Bao gồm cả yêu cầu về chiếc giày, trong trường hợp này
là ghi chú đặc biệt về sự khác biệt của màu dây buộc, rồi tên người đặt,
ngày đặt và ngày lấy. Thompson đến đó một tuần trước khi biến mất.”
Walsh chạm nhẹ vào mũi. “Khoảng thời gian trùng khớp. Có vẻ mọi
chuyện không được thuận lợi lắm với cô Goode rồi.” Ông cười khùng khục
trước nhận xét của chính mình. “Chỉ cần tìm ra một người thấy ông ta đi
vào điền trang thôi…” Ông bỏ dở câu nói trong lúc lấy tẩu ra và vui vẻ lau
chùi. “Cậu hình dung này? Cô ta dàn dựng thế nào về vai trò của cô Cattrell
trong chuyện vở kịch nho nhỏ với tên luật sư để hướng sự chú ý của cảnh
sát ra khỏi bạn mình, nhưng vô tình lại khiến cô bạn hoảng sợ khi để lộ ra