“Hướng đó sẽ dẫn chúng ta tới đâu?”
“Tới kẻ giết Maybury.”
McLoughlin nhìn ông với vẻ thích thú. “Phoebe Maybury khá hơn anh
nhiều, sếp ạ, và các nỗ lực của anh chỉ đến thế thôi sao. Cào bới đống tro
tàn ấy cũng không ra nổi một lệnh khởi tố đâu. David Maybury đã lạm
dụng một đứa bé và nó chính là con gái hắn, giờ thì hắn đã chết. Tôi nghĩ
hắn đã bị chôn chỗ nào đó trong vườn, có thể bên dưới thảm hoa phía trước
chẳng hạn. Lúc nào Phoebe Maybury cũng tự mình chăm sóc hoa cỏ cả.
Fred không bao giờ được phép tới gần chúng. Tôi nghĩ anh nói đúng. Hẳn
cô ta đã giấu cái xác trong hầm trữ đông cho tới khi có thể rảnh tay hành
động. Và tôi nghĩ sau mười năm thì chắc chẳng còn gì cho chúng ta đâu. Lũ
chó của cô ta có vẻ thích xâu xé xác người.”
Walsh bặm môi. “Tôi vẫn chưa kết luận gì cả. Webster cũng chưa thể
chứng minh một cách thoả đáng cái xác trong hầm trữ đông không phải của
Maybury.”
McLoughlin khịt mũi chế nhạo. “Một phút trước, anh tin chắc đó là
Daniel Thompson. Lạy Chúa, sếp à, hãy thừa nhận rằng anh luôn có định
kiến về vụ này đi. Nó khiến tất cả chúng ta như thể bị buộc một tay sau
lưng vậy.” Anh chồm tới trước. “Chẳng có mối liên kết nào cả, dù có, cũng
không phải loại anh đang tìm. Anh đang cố chằng những sự thật chẳng liên
quan lại với nhau và làm thế chỉ tổ tạo ra một mớ hỗn độn mà thôi.”
Nỗi hoảng sợ vì thiếu quyết đoán làm bụng Walsh thắt lại. Đúng vậy, ông
thầm nghĩ. Có quá nhiều áp lực. Áp lực từ chính bản thân ông với mong
muốn giải quyết dứt điểm vụ án của Maybury một lần và mãi mãi, áp lực từ
giới truyền thông đang săm soi giật tít, áp lực từ cấp trên đòi hỏi phải
nhanh chóng tìm ra hướng điều tra. Và, như mọi khi, sức ép liên tục từ cấp
dưới khi những nhân tố mới, trẻ trung và giàu nhiệt huyết luôn muốn thách
thức ông trong công việc. Ông vừa lén quan sát McLoughlin vừa nhồi
thuốc lá vào ống tẩu, bụng bảo dạ rằng mình từng yêu mến và tin tưởng gã
này, khi cậu ta bị cùm chân vào cô vợ tẻ nhạt và gặp rắc rối từ chính những
bất đồng trong cuộc hôn nhân ấy. “Đề xuất của cậu là gì?”