Cô nàng miễn cưỡng rời đi, lê đôi ủng qua lớp bùn trên nền đất, và cứ
ngoái qua vai với hi vọng sẽ được gọi lại. Còn Eddie, rõ ràng là loại xa mặt
cách lòng. “Anh muốn gì?” Cậu vừa hỏi vừa cào chỗ rơm bết đất thành một
đống. Cậu ta mặc chiếc áo phông không tay, làm nổi bật hai bả vai cuồn
cuộn cơ bắp.
“Cậu đã nghe nói về vụ giết người ở điền trang chưa?”
“Ai mà không biết chú?” Staines hời hợt đáp.
“Tôi muốn hỏi cậu vài câu liên quan đến chuyện đó.”
Staines tì tay lên cái cào và nhìn anh. “Nghe này, ông bạn, tôi đã nói với
cảnh sát sự thật rằng tôi chẳng biết gì cả. Tôi là một nông dân, thuộc tầng
lớp lao động cùng đinh. Một kẻ như tôi chẳng liên quan gì đến những
người ở điền trang hết.”
“Có ai nói là cậu liên quan đâu.”
“Thế anh hỏi tôi làm gì?”
“Chúng tôi quan tâm đến bất cứ người nào có mặt trên khu đất trong vài
tháng qua.”
Staines tiếp tục công việc của mình. “Không liên quan.”
“Đó không phải điều tôi nghe được.”
Đôi mắt chàng trai trẻ nheo lại. “Ồ vậy ư? Thế ai đã ba hoa nào?”
“Ai mà chẳng biết cậu thường đưa các cô gái tới đó.”
“Anh đang cố gán tội cho tôi đấy à?”
“Không, nhưng biết đâu cậu có thể đã nhìn hoặc nghe thấy điều gì giúp
ích cho cuộc điều tra.” Anh mời chàng trai một điếu thuốc.
Eddie để anh châm lửa giúp. Cậu ta đăm chiêu suy nghĩ trong vài phút,
rồi đột ngột nói. “Tôi đã tình cờ đến đó.”
“Tiếp tục đi.”
“Có vẻ anh đã hỏi chị tôi vài câu về tiếng than khóc của phụ nữ vào một
đêm nọ. Và anh hẳn phải trở lại đó vài lần.”
“Ngôi nhà ở đường East Deller à?”