chăm sóc đặc biệt sang hồi sức thông thường trong khu hậu phẫu. Cô được
gắn ống thông nước tiểu và hệ thống dây nhựa truyền tĩnh mạch.
“Mẹ không biết nữa. Dì ấy cứ cựa quậy không yên. Dì ấy mở mắt một
hai lần, nhưng không nhìn thấy gì cả.”
Jonathan ngồi xổm trên sàn kế bên mẹ. “Con e là mẹ phải để dì ấy ở đây
một lúc. Dì Diana cần mẹ.”
“Có chuyện gì vậy?” Phoebe nhíu mày.
“Dì ấy bị bắt rồi.”
Cô ngạc nhiên. “Diana á? Vì cái gì mới được chứ?”
“Tấn công cảnh sát. Dì ấy đấm thanh tra Walsh và làm ông ta chảy máu
mũi. Dì ấy bị đưa đến sở cảnh sát rồi.”
Miệng Phoebe há hốc. “Ôi, lạy Chúa,” cô bắt đầu phì cười. “Ông ta ổn
chứ?”
“Chảy máu thôi chứ không làm sao.”
“Mẹ sẽ đi. Tốt hơn hết, chúng ta nên gọi cho Bill lần nữa.” Cô nhìn
xuống Anne. “Lúc này, mình chẳng thể làm gì cho cậu, gái ạ. Gắng lên nhé.
Tất cả bọn mình đều cầu nguyện cho cậu.”
“Con sẽ đưa Jane đến sau,” Jonathan nói. “Con bé muốn đến.”
Họ bước ra hành lang. “Con bé có đủ sức không?”
“Có thế nói là có. Từ lúc xảy ra chuyện, em ấy vẫn rất kiên cường. Chiều
nay, chúng con đã trò chuyện khá lâu. Lạ là toàn bộ sự việc lại có vẻ tác
động tốt đến em ấy. Trong cái rủi có cái may, Jane đã nhận ra em ấy cứng
cỏi hơn mình tưởng. Nhân tiện, con bé có thiện cảm với chú trung sĩ. Nếu
họ muốn hỏi nó điều gì nữa, con nghĩ chúng ta nên yêu cầu đích danh chú
ấy.”
“Ừ. Chưa bàn đến những việc khác, đúng là anh ta đã cứu sống Anne. Vì
thế Jane sẽ luôn ưu ái anh ta. Con bé yêu thương mẹ đỡ đầu của nó lắm.”
Jonathan khoác tay mẹ mình. “Con bé cũng yêu thương mẹ nữa. Tất cả
bọn con đều thế.”