chứ? Chúa chứng giám, con sẽ khiến người ta sốc đấy nếu cứ khăng khăng
rằng trẻ con không có tâm tính của riêng chúng.”
Elizabeth mỉm cười. “Mẹ thừa hiểu ý con là gì mà.”
“Phải,” Diana thừa nhận. “Mẹ hiểu ý con là gì.” Cô im lặng một thoáng.
“Sự thật là, đáng lẽ mẹ nên nghĩ đến sớm hơn. Một mặt, mẹ tự khen ngợi
bản thân vì có một cô con gái độc lập, mạnh mẽ mặc dù hơi cứng đâu cứng
cổ. Mặt khác, mẹ vẫn luôn mắng mỏ con không được lặp lại sai lầm của
mẹ.” Cô cười rầu rĩ. “Xin lỗi, con yêu. Hình như những quan điểm này
không được nhất quán cho lắm.”
“Dì Phoebe cũng giống hệt,” Elizabeth nói. “Đó hẳn là yếu điểm chung
của các bà mẹ.”
Diana bật cười. “Phoebe làm gì?”
“Mẹ không để ý sao? Hễ Jonathan uống rượu là dì ấy lẳng lặng dùng bút
dạ đánh dấu mực chất lỏng lên chai. Dì tưởng anh ấy không phát hiện ra.”
“Chà, mẹ cũng không biết đấy,” Diana ngạc nhiên nói. “Thật kì lạ. Vì
sao Phoebe lại làm thế?”
“Bởi chồng dì ấy rượu chè suốt ngày. Dì ấy theo dõi để đảm bảo
Jonathan không sa vào vết xe đổ.”
Lạy Chúa, và mình không thể trách cô ấy, Diana thầm nghĩ, mặc dù
khách quan mà nói, hành động của cô ấy có vẻ hơi ngớ ngẩn. “Jonathan có
thông cảm không?” cô tò mò hỏi.
“Con nghĩ là có.”
“Con có thông cảm không?”
“Con có, nhưng không có nghĩa là mẹ hay dì Phoebe hành xử đúng. Con
thấy cả hai đều xoắn xuýt lên vì những điều có lẽ chẳng bao giờ xảy ra.”
“Mẹ sẽ uống vì điều đó,” Diana cụng ly với con gái, nhưng nếu cô hi
vọng hiệp ước mong manh mới mẻ này sẽ dẫn đến những lời giãi bày thầm
kín, thì cô sẽ phải thất vọng. Elizabeth đã quen giữ tâm sự trong lòng quá
lâu rồi nên không thể cởi mở chia sẻ được.