thực sự hiểu về việc mình sắp làm. Phoebe cũng vậy. Dì ấy kết hôn với
David vì đã mang bầu Jonathan, và khuôn phép của tầng lớp trung lưu hai
mươi năm trước buộc dì ấy phải có chồng. Mẹ cưới Steven cũng vì những
lý do gần như vậy. Mẹ muốn đến Mỹ cùng ông ấy, nhưng lại không muốn
ông bà ngoại phải nghe những lời đàm tiếu rằng mẹ đi theo nhân tình.” Cô
thở dài. “Thề có Chúa, Lizzie ạ, tất cả chúng ta đều sống trong giày vò và
hối hận. Chúng ta khiến cuộc sống của nhau trở thành địa ngục chỉ bởi
không dám đứng lên chống lại tục lệ.”
Cô gái đăm đăm nhìn con chim sẻ. “Nếu mẹ hối hận về cuộc hôn nhân
ấy, mẹ có hối hận về hậu quả của nó không?”
“Ý con là, mẹ có hối hận đã sinh con không à?”
“Tất nhiên,” cô gái giận dữ cắt ngang, nỗi đau cứa sâu vào tâm khảm.
“Mẹ sẽ không nói đó là hai việc khác nhau chứ?”
Diana cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Khi sinh con ra, mẹ đã từng phát điên
bởi những thắc mắc của mọi người: Con bé sẽ giống ai? Nó giống cô hay
Steven? Câu trả lời của mẹ luôn chỉ có một: Chẳng ai cả. Mẹ không thể
hiểu nổi vì sao người ta cần bó buộc con vào một trong hai người chúng ta.
Với mẹ, kể từ giây phút chào đời, con đã là một cá thể riêng biệt với tính
cách của riêng con, diện mạo của riêng con, và lối hành xử cũng của riêng
con. Mẹ yêu con vì con là con gái mẹ và chúng ta đã trưởng thành cùng
nhau, nhưng hơn hết là vì mẹ thực sự yêu thương con. Mẹ yêu Elizabeth
Goode.” Cô phủi một vệt bụi khỏi tay áo con gái. “Tự con có quyền tồn tại.
Con không phải là hậu quả của một cuộc hôn nhân.”
“Nhưng con đúng là thế đấy,” cô gái hét lên. “Mẹ không thấy sao? Con
ra thế này là do mẹ và cha tạo thành.”
Diana nhìn con mình. “Không, con đã bướng bỉnh ngay từ khi còn bé.
Mẹ phải đưa con vào kỉ luật khi con tám tuần tuổi bởi con không ngừng
khóc lóc đòi ăn. Steven luôn gọi con là ‘Tã lót độc tài’ vì con khiến cả hai
chúng ta đều phải phục tùng. Vì cớ gì mà giờ đây con nghĩ mình được sinh
ra mà không có cá tính và bị nhào nặn bởi hai con người thiếu kinh nghiệm