“Bà Thompson có nói dối hay không.”
“Hừm.” Walsh gập người xuống vô lăng. “Tôi có một ý tưởng không hay
cho lắm.” Trông ông như muốn phát bệnh.
McLoughlin liếc nhìn ông.
“Cậu không cho rằng đám phụ nữ chết tiệt đó đã đúng ngay từ đầu đấy
chứ? Rằng một lão già lang thang khốn khổ đã lẻn vào hầm trữ đông và lên
cơn đau tim?”
“Thế cái quần hồng thì sao?”
Gương mặt Walsh sáng hẳn lên. “Phải, phải, đương nhiên rồi. Thôi được,
để xem cậu có thể tìm ra lão ta không.”
“Tôi sẽ phải gác tập hồ sơ về Maybury sang một bên.”
“Ừ cứ tạm thời thế đã,” Walsh gầm gừ.
“Và tôi muốn lập một đội để tìm kiếm trên bãi đất chỗ điền trang thêm
lần nữa.” Thấy giông tố đang kéo về trên gương mặt viên thanh tra, anh
thản nhiên nói nốt. “Dựa trên giả thuyết rằng có thể bà Thompson liên quan
tới hầm trữ đông.”
Elizabeth ngồi ở vị trí yêu thích, bên dãy cửa sổ trong phòng mẹ mình, dõi
theo bóng nắng đang trải dài trên sân hiên. Cô gái tự hỏi không biết đã bao
lần mẹ mình cũng ngồi ở chỗ này và nhìn ra ngoài như thế. “Con phải quay
lại London thôi,” cuối cùng cô nói. “Người ta không thể bỏ trống vị trí ấy
mãi được.”
“Con không còn ngày phép nào à?” Diana vui mừng khi sự im lặng cuối
cùng đã được phá vỡ.
“Hết rồi ạ. Con sẽ đi Mỹ hai tuần vào cuối tháng chín. Nên chẳng còn
ngày nào dôi ra nữa.” Cô gái quay lại. “Con xin lỗi mẹ.”
Diana lắc đầu. “Không sao mà. Con sẽ ở với cha con chứ?”
Elizabeth gật đầu. “Cũng phải ba năm rồi con mới gặp cha,” cô gái tự
bào chữa. “Vé máy bay cũng đặt sẵn rồi.”