“Đúng vậy, nhưng không hiệu quả lắm. Cả hai hộ đều khai rằng thời
điểm là sau nửa đêm, vì lúc đó họ đều đã lên giường đi ngủ, và cũng đều
nhất trí rằng thời gian là vào đợt thời tiết nóng bức kéo dài từ tuần cuối
cùng tháng Năm đến hết giữa tháng Sáu. Một nhà thì nói là tháng Năm, nhà
còn lại thì bảo là tuần thứ hai của tháng Sáu. Đành phải đánh cược thôi.”
“Quá mù mờ. Chúng ta cần tập trung vào ngày tháng cụ thể. Staley đã
lục soát nhà Thompson chưa?”
“Hai lần, một lần vào cái đêm ông ta biến mất và lần tiếp theo là hai tuần
sau đó.”
McLoughlin chau mày. “Vì sao lại có lần hai?”
“Chà, nguyên nhân rất thú vị. Staley nhận được tin báo nặc danh nói bà
Thompson bị mất trí, xẻ thịt chồng và giấu ông ta dưới sàn nhà. Thế là một
ngày, cậu ta bất thình lình xuất hiện, tuần thứ hai trong tháng Sáu, và lật
tung cả ngôi nhà lên. Cậu ta chẳng tìm được gì, ngoại trừ người phụ nữ bé
nhỏ thiếu thốn chuyện chăn gối cứ bám riết lấy cậu ta hết phòng này qua
phòng khác và lả lơi mời mọc. Cậu ta tin chắc chính bà Thompson là người
đã viết tin báo.”
“Vì sao?”
Walsh cười khùng khục. “Cậu ta đoán bà ta thích mình.”
“Có lẽ lương tâm khiến bà ta rối rắm.”
Walsh tấp xe vào lề đường bên ngoài sở cảnh sát. “Cũng có thể lắm,
Andy ạ, nhung đôi giày chết giẫm kia khớp vào chỗ nào? Nếu quả thật ông
chồng đi đôi giày đó, tại sao bà vợ lại bỏ chúng ngoài bãi đất? Và nếu ông
ta không đi, thì tại sao chúng lại xuất hiện ở đó?”
“Đúng vậy.” McLoughlin lơ đãng. “Tôi cũng đang thắc mắc đây. Tôi
không sao gạt bỏ được cảm giác bà ta đã nói thật về đôi giày. Hẳn phải có
một kẻ lang thang, anh biết đấy. Mô tả quá chi tiết và khớp với lời khai chỗ
Nick Robinson. Tôi nhớ chiếc quần màu hồng.” Anh nhướng một bên lông
mày ra chiều hỏi ý kiến. “Tôi có thể thử lần theo dấu lão ta chứ.”
“Chi tổ phí thời gian thôi,” Walsh lẩm bẩm. “Ngay cả nếu cậu có tìm ra,
thì lão ta nói được gì với cậu nào?”