Hố sâu ngăn cách họ mới khủng khiếp làm sao, Diana thầm nghĩ. Tất cả
chỉ vì cả hai đều thấy nói chuyện với nhau quá khó. Khi nhớ lại nhiều năm
về trước, cô chợt nhận ra những cuộc nói chuyện của hai mẹ con đều có vẻ
xã giao, chưa bao giờ chạm đến bất cứ vấn đề gì có thể gây lúng túng. Xét
trên khía cạnh nhất định, Phoebe vẫn là người may mắn. Con cái không
phải chia sẻ tình yêu thương. Chúng đoạn tuyệt với cha, và Phoebe cũng
chẳng cần giải thích vì sao cha chúng ruồng rẫy chúng.
“Con có muốn uống gì không?” Diana tiến về phía tủ gỗ.
“Mẹ có gì à?”
“Ừ.”
“Được ạ. Con muốn một ly gin pha tonic.”
Diana rót rượu và mang hai chiếc ly đến chỗ cửa sổ. “Cụng ly.” Cô ngồi
ghé lên lưng ghế và cùng con gái ngắm nhìn khoảng sân. Nói chung, không
nhìn con bé thì tiện hơn. “Trong nhiều năm liền mẹ không thể nghĩ về
Steven mà không giận dữ. Khi nhận được thư ông ấy viết cho con và nhìn
những nét chữ viết tay ấy, hàm mẹ căng cứng, đau nhức hàng giờ liền. Mẹ
cứ luôn tự hỏi, Miranda có gì mà mẹ không có.” Cô bật cười. “Đó cũng là
lần đầu tiên mẹ hiểu thế nào là ‘nghiến răng nghiến lợi’. Tuy mất đôi chút
thời gian, nhưng mẹ đã vượt qua được rồi. Bây giờ, mẹ đang cố nhớ lại
những khoảng thời gian tươi đẹp. Cô ấy tử tế chứ? Mẹ chưa bao giờ gặp cô
ấy, con biết đấy.”
Elizabeth chăm chú quan sát mấy trò tinh nghịch của con chim sẻ trên
những viên đá lát bên ngoài, tựa hồ sinh vật bé nhỏ ấy có thể giải đáp mọi
bí ẩn của vũ trụ này. “Không phải lỗi của cha,” cô gái lên tiếng.
“Không, không phải. Thực tế, xét trên nhiều khía cạnh thì lỗi ở mẹ nhiều
hơn. Mẹ không xem trọng Steven. Mẹ cho rằng ông ấy có thể sống chung
với một người vợ suốt ngày chi biết đến công việc, nhưng mẹ đã lầm. Cha
con đặc biệt ghét phải cạnh tranh với mẹ ở vị trí đối tác kinh doanh. Mẹ
không trách ông ấy. Steven không thể chịu đựng được điều đó, cũng như
mẹ không thể ngừng khao khát sự nghiệp sau khi con chào đời. Sự thật là,
chúng ta đáng lẽ không bao giờ nên kết hôn. Cả hai còn quá trẻ và chẳng ai