đã nhìn thấy ông ta trong suốt chuyến đi và một người còn thấy ông ta ở
sân ga Waterloo đi London, nơi hứa hẹn vay được một khoản hòng ổn định
việc làm ăn. Sau khi thả ông chồng xuống, bà vợ đến thẳng nhà thờ East
Deller để cùng tham gia phong trào nhịn ăn hai mươi tư giờ với các thành
viên khác trong giáo đoàn. Daniel thánh thiện đáng lẽ cũng tham gia cùng
vợ vào lúc 6 giờ sau khi đi London về. Nhưng ông ta không trở lại. 10 giờ,
vợ cha sở đưa bà Thompson về nhà riêng ở Larkheld và cùng chờ đợi trong
lúc bà ta gọi điện đến văn phòng, bạn bè và người quen. Đến gần nửa đêm,
vợ cha sở gọi cho cảnh sát và ở lại với bà Thompson đến hết hôm sau. Bấy
giờ bà ta đã trở nên khá kích động. Không một ai nhìn thấy Daniel kế từ lúc
ông ta xuống tàu ở London.”
“Nhưng bà ta chỉ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo trong ngày 25 và
26 thôi. Lỡ ông ta trở về sau đó thì sao?”
Walsh đánh xe ra xa lộ. “Tại sao, nếu đã định bỏ trốn ngay từ đầu? Staley
đoán ông ta định dùng kế một mũi tên trúng hai đích, một là rũ bỏ bà vợ
kinh khủng, và hai là để trốn nợ. Hẳn ông ta đã nhảy vào một nhà vệ sinh ở
Waterloo, thay áo khoác, dán một cặp ria giả vào và trốn ở đâu đó, ôm khư
khư đống của nả tích cóp được từ công việc kinh doanh trước đó. Cũng là
suy đoán thôi, vì trợ thủ thân cận của Thompson ở hãng lò sưởi thừa nhận
rằng không hề bất ngờ trước việc Thompson biến mất. Anh ta chỉ thắc mắc,
tại sao ông ta lại trì hoãn đến lúc đó mới bỏ trốn. Theo anh ta, Thompson
chẳng khác gì thằng hèn và không còn chút dũng khí nào kế từ khi mọi
chuyện bắt đầu trở nên khó khăn, và có vẻ ông ta đã lên kế hoạch bỏ trốn.”
McLoughlin búng tay. “Anh hẳn cho rằng ông ta có lý do chính đáng để
trở lại, đúng không? Nếu không thì làm sao cô Goode giết ông ta được?”
“Phải. Chà, Goode quả đúng là có vẻ ngoài hấp dẫn hơn nhiều so với mụ
khọm già ngớ ngẩn ở nhà. Tôi ngờ rằng ông Thompson đã dàn dựng vụ
biến mất để được sống cùng với cô ả tóc vàng hoe đó.”
“Nhưng khi ông ta xuất hiện trước cửa nhà, cô Goode, người vừa bị
cuỗm mất mười nghìn bảng, lại phát hiện ra rằng mình không thương mến
ông ta nhiều như hằng tưởng và đã thọc con dao vào người ông ta?”