“Tôi không biết cô ta là người ở điền trang.” Bà Thompson áp chiếc
khăn tay vào đôi mắt ráo hoảnh. “Bây giờ các ông lại bảo cô ta đã đầu tư
tiền vào công ty của chồng tôi ư?” Cửa xả lũ mở tung và lần này những giọt
nước mắt là kết quả của nỗi thống khổ thực sự. “Làm sao ông ấy có thể làm
thế?” Bà ta sụt sùi. “Làm sao có thể chứ? Đám đàn bà đáng ghê tởm đó…”
Walsh nhìn McLoughlin và đứng dậy. “Chúng tôi phải đi đây, bà
Thompson. Cảm ơn sự hợp tác của bà.”
Bà Thompson cố gắng nhung không cản được cơn lũ nước mắt.
“Bà đã nghĩ đến chuyện đi đâu đó thật xa chưa?” Trung sĩ cất tiếng hỏi.
Bà ta run rẩy buông tiếng thở dài. “Cha sở đã thu xếp một kì nghỉ. Tôi sẽ
đến một khách sạn ven biển vào cuối tuần, chỉ nghỉ ngơi vài ngày thôi. Dẫu
rằng như thế cũng chẳng khá hơn chút nào đâu, khi không có Daniel bên
cạnh.”
McLoughlin khép cửa lại sau lưng, mặt lộ rõ vẻ trầm tư.
Chánh thanh tra Walsh nghiến răng giận dữ, giật cần số chiếc Rover mới
coong. “Sao trông cậu hớn hở thế hả? Chúng ta vừa mất hướng điều tra duy
nhất có vẻ sáng sủa đấy.”
McLoughlin chờ đến khi chiếc xe chuyển động. “Ai là người phụ trách
vụ này ngay từ đầu?”
“Nếu ý cậu là vụ mất tích của Thompson, thì đó là Staley.”
“Anh ta có điều tra cẩn thận không? Anh ta đã kiểm tra bà Thompson
chưa?”
“Kiểm tra tất tật rồi. Tôi đã xem hồ sơ.”
“Anh ta có biết về cái xác của chúng ta không?”
“Có.”
“Và không nghi ngờ gì?”
“Không. Bằng chứng ngoại phạm của bà Thompson quá hoàn hảo. Bà ta
đưa chồng đến ga Winchester, để ông ta bắt tàu đến London. Vài người nhớ