“Cô ấy cũng tốt,” Elizabeth đột ngột nói. “Rất khác mẹ. Cô ấy thấp, tròn
trịa, mặc tạp dề suốt ngày, nấu ăn giỏi. Cha đã tăng gần mười ba cân kể từ
lúc kết hôn với cô ấy.” Cô gái mỉm cười. “Chẳng có cái sơ mi nào của cha
còn vừa nữa, hoặc đã chẳng còn vừa từ ba năm trước rồi.”
Lạy Chúa lòng lành, Diana thầm nghĩ, vậy ra đó là điều anh ta muốn. Bất
chợt nhớ về người chồng trước với vẻ ngoài bảnh trai, trẻ trung, mảnh dẻ
và thường diện quần áo được thiết kế riêng, cô khúc khích cười. “Tội
nghiệp Steven.”
“Cha rất hạnh phúc,” con gái cô phản đối, vì xem đó là một lời chỉ trích.
Diana giơ tay làm điệu bộ đầu hàng. “Mẹ chắc chắn là thế, và mẹ cũng
vui. Rất vui.” Và cô thực sự cảm thấy như vậy.
“Có lẽ con sẽ phải hỏi cảnh sát xem con đã được quay lại London chưa,”
Elizabeth đánh bạo lên tiếng sau một lúc.
“Con muốn đi lúc nào?”
“Ngay sau bữa trưa mai. Jon bảo sẽ lái xe đưa con ra ga.”
“Thế chúng ta sẽ hỏi Walsh vào buổi sáng,” Diana nói. “Chắc sớm mai
ông ta,sẽ có mặt ở đây để mắng mỏ mẹ vì vụ nghịch ngợm chiều nay.”
“Ôi, mẹ à,” Elizabeth gắt lên như thế đang nói chuyện với một đứa trẻ.
“Mẹ phải cẩn thận chứ? Mỗi khi cáu giận là mẹ lại nổi cơn tam bành. Nói
thật, con nghĩ mẹ thật may mắn khi thoát khỏi vụ đó nhẹ nhàng như vậy
đấy.”
“Ừ,” Diana ngoan ngoãn đồng ý, ngạc nhiên khi vai trò giữa họ đã nhanh
chóng đảo chiều.
Elizabeth day day môi dưới. “Hôm nay Jon cũng đánh nhau,” cô gái bất
ngờ thông báo. “Nhưng mẹ đừng nói với dì Phoebe. Dì ấy sẽ xỉu mất.”
“Ở đâu?”
“Silverborne. Vài kẻ thô lỗ nhận ra anh ấy từ tấm ảnh trên báo, chụp
ngoài cổng bệnh viện vào cái đêm dì Anne bị tấn công. Họ gọi anh ấy là tên
ma cô của đám gái gọi, nên anh ấy đấm thẳng vào mắt một tên và co giò bỏ