18
Trong vòng hai mươi tư giờ, Anne hồi phục nhanh chóng đến mức giờ cô
đang phải chịu đựng cơn thèm nicotine khủng khiếp. Cô yêu cầu được xuất
viện. Jonathan bảo cô đừng cư xử như kẻ ngốc thế. “Dì đã suýt chết đấy.
Nếu không nhờ trung sĩ, chắc hẳn dì đã xong đời rồi. Cơ thể dì cần thời
gian hồi phục và vượt qua cơn sốc.”
“Chết tiệt,” cô kêu lên. “Dì chẳng nhớ chút gì cả. Không có những trải
nghiệm cận kề cái chết, không trôi lơ lửng trên trần nhà, không có ánh sáng
phía cuối đường hầm. Toàn là chuyện vớ vẩn. Nếu không dì đã viết hết ra
rồi. Và đó chính là hậu quả của việc theo đuổi chủ nghĩa vô thần đấy.”
Vốn có nhiều lý do để coi McLoughlin như một hiện thân của chủ nghĩa
anh hùng, Jonathan liền quở trách cô. “Dì đã cảm ơn chú ấy chưa?”
Anne trừng mất nhìn hết cậu đến nữ cảnh sát cạnh giường. “Vì cái gì?
Anh ta chỉ làm công việc của mình thôi mà.”
“Cứu mạng dì.”
Cô trợn mắt. “Nói thật, với cảm giác của dì bây giờ, thì mạng dì không
đáng cứu đâu. Cuộc sống thì nên dễ dàng, vui vẻ và không đau đớn chứ. Ở
đây không có gì như thế cả. Chẳng khác nào một nhà tù, điều hành bởi
những kẻ tàn ác.” Cô hất đầu về khu vực quản lý khoa. “Mụ già đó nên bị
nhốt lại. Bà ta cười ha hả mỗi lần chọc kim vào người dì và oang oang rằng
bà ta làm thế vì muốn tốt cho dì. Chúa ơi, dì cần một điếu thuốc. Tuồn vào
đây một ít cho dì đi, Jonny. Dì sẽ rít thuốc dưới chăn thôi. Không ai biết
đâu.”
Cậu nhe răng cười. “Cho đến khi cả cái giường bốc cháy.”
“Đấy, lại còn cười nữa,” cô buộc tội. “Có vấn đề gì với mọi người vậy?
Vì sao tất cả đều thấy tức cười thế hả?”