Đang ngồi phía bên kia giường, nữ cảnh sát Brownlow cũng phải cười
thầm.
Anne ném ánh nhìn chán ghét về phía cô ta. “Tôi thậm chí còn chẳng
biết cô đang làm gì ở đây,” cô nói. “Tôi đã nói với cô tất cả những gì tôi có
thể nhớ được, và đó là con số không.” Cô không thể nào tự do nói chuyện
với bất cứ ai, rõ ràng là vì người phụ nữ chết tiệt kia cứ đóng đô ở đây, và
điều đó khiến cô phát điên lên được.
“Tôi ở đây theo lệnh,” nữ cảnh sát điềm tĩnh nói. “Thanh tra muốn phải
có ai đó ngay khi cô nhớ ra điều gì.”
Anne nhắm mất và nghĩ đến tất cả những cách có thể để giết
McLoughlin khi gặp lại anh ta lần nữa.
Còn McLoughlin lúc này thì đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin về lão
già lang thang và gửi bản mô tả về lão tới các bốt cảnh sát trong khu vực.
Anh gọi điện cho một đồng nghiệp ở Southampton và nhờ anh ta kiểm tra
quanh đó.
“Điều gì khiến cậu nghĩ lão sẽ đến đây?”
“Logic,” McLoughlin nói. “Lão đi thẳng về chỗ cậu và trong vùng này,
chính quyền chỗ cậu thương cảm người vô gia cư hơn cả.”
“Nhưng đã hai tháng rồi, Andy ạ. Có khi lão đã đi được mấy tuần rồi ấy
chứ.”
“Tôi biết. Nhưng dù sao, mô tả này cũng đầy đủ mà. Ai đó có thể nhớ ra
ông ấy. Nếu chúng ta có một cái tên, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thử xem
cậu có thể làm gì.”
“Thời điểm này tôi bận lắm đó.”
“Ai chẳng vậy. Chào nhé.” Anh chấm dứt tràng càu nhàu của người kia
bằng một thủ thuật đơn giản là đặt ống nghe về chỗ cũ, rồi bỏ lại cốc cà phê
lạnh ngắt và vội vã rời đi trước khi bạn anh gọi lại với cả tá lý do nữa. Cảm
thấy nhẹ nhõm, anh đến điền trang và nói chuyện với Jane Maybury. Cô bé
cho biết đã sẵn sàng trả lời câu hỏi. Anh hỏi cô bé có cần để mẹ ngồi cạnh