trong lúc trao đổi không, nhưng Jane lắc đầu, vì nghĩ không cần thiết. Với
nụ cười thoáng chút âu lo, Phoebe đưa họ vào phòng khách và đóng cửa lại.
Họ ngồi cạnh dãy khung cửa kiểu Pháp. Cô bé trông vẫn xanh xao, với làn
da màu thạch cao giống kem sữa, nhưng McLoughlin đoán đó là màu da tự
nhiên. Cô bé mặc quần jeans bạc phếch và áo phông có dòng chữ “Bristol
City” in ngang ngực. Anh nghĩ trông trang phục thật chẳng ra sao trên cái
cơ thể mỏng như xác ve đó.
Jane đọc được suy nghĩ của anh. “Tại cứ hi vọng lần này sẽ khá hơn
đấy,” cô bé nói. “Lần nào cũng thế.”
McLoughlin mỉm cười. “Chú nghĩ ai cũng vậy thôi, chẳng chuyện này
thì chuyện khác, nếu không thành công ngay từ đầu.”
Cô bé bồn chồn rồi ngồi ngay ngắn lại. “Thế chú muốn hỏi cháu điều
gì?”
“Chỉ vài điều thôi, nhưng trước hết, mong cháu hiểu chú không muốn
làm cháu buồn. Hễ thấy khó chịu trước câu hỏi của chú, cứ nói ra và chúng
ta sẽ dừng lại. Nếu có điểm nào mà cháu chỉ muốn nói với nữ cảnh sát, chú
nhắc lại, chỉ cần nói ra và chú sẽ thu xếp.”
Jane gật đầu. “Cháu hiểu.”
McLoughlin gợi nhắc cô bé về cái đêm xảy ra vụ tấn công và nhanh
chóng điếm lại lời khai về chuyện xem ti vi và nghe thấy tiếng kính vỡ.
“Anh cháu là người đầu tiên xuống tầng, chú nghĩ cháu đã nói vậy.”
“Vâng. Anh ấy nghĩ có thể là kẻ trộm nên dặn cháu và Lizzie ở yên một
chỗ cho đến khi anh ấy báo lại.”
“Cháu có ở yên không?”
“Không. Lizzie cứ đòi đi theo Jon đến chỗ dì Diana. Chúng cháu không
biết cửa sổ ở khu nào bị vỡ. Cháu bảo sẽ đi kiểm tra dãy phòng của mẹ, còn
Jon thì chạy thẳng đến chỗ chú.”
“Chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Mẹ và dì Diana đến sảnh cùng lúc với bọn cháu. Mẹ đi theo Jonathan.
Cháu kiểm tra phòng này, dì Diana ngó qua thư phòng và Lizzie đi xem