Jane chống hai tay lên cằm. “Mẹ thì tuyệt vời rồi,” cô bé ngây ngô tâm
sự. “Nhưng mẹ vẫn nghĩ cháu cần được bảo vệ. Dì Anne lúc nào cũng
khuyên mẹ hãy để cháu tự đối mặt với những trận chiến của mình.” Cô bé
cuốn một lọn tóc đen dài quanh ngón tay.
McLoughlin bất tréo chân và ngồi sâu vào ghế, thong thả hỏi. “Trận
chiến cơ á?” Anh nhẹ nhàng trêu chọc. “Cháu có những trận chiến gì mà
ghê gớm vậy?”
“Mấy chuyện vớ vẩn ấy mà,” cô bé quả quyết. “Với chú chắc chỉ như
vũng bùn lầy, nhưng với cháu lại sừng sững như ngọn núi vậy. Chắc chú sẽ
cười cháu mất.”
“Chú không nghĩ vậy đâu. Cháu cũng sẽ cười trước những trận chiến của
chú thôi.”
“Kể cháu nghe xem,” cô bé đề nghị.
“Thôi được.” McLoughlin nhìn gương mặt tươi cười, đầy tin tưởng của
cô bé và thầm nghĩ, ước gì Jane chưa từng phải trải qua những chuyện kinh
khủng kia và giữ mãi được nụ cười ấy. “Trận chiến tệ hại nhất mà chú từng
gặp phải là với mẹ, hồi chú bằng tuổi cháu. Chú đã lén đưa bạn gái vào
phòng ngủ, mong có được một đêm đầy đam mê. Mẹ bước vào khi hai đứa
đang dở tay.”
“Chao ôi,” cô bé thốt lên. “Sao chú không khoá cửa lại?”
“Không có khoá.”
“Chắc phải xấu hổ lắm,” Jane nói với vẻ thông cảm.
“Đúng vậy đấy,” anh đáp. “Bạn gái chú chuồn mất và chú phải chiến đấu
với bà mẹ già khó tính trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bà cho
chú hai lựa chọn: Nếu chú thề không bao giờ tái phạm nữa, chú được phép
ở lại. Bằng không, bà sẽ đạp chú ra đường.”
“Thế chú làm gì?”
“Đoán xem,” anh gợi ý.
“Chú bỏ đi, người vẫn trần trùng trục.”
McLoughlin giơ ngón cái lên khen ngợi. “Trúng phóc luôn.”