Jane tròn mắt như một đứa trẻ. “Nhưng rồi chú lấy quần áo ở đâu? Sau
đó chú đã làm gì?”
Anh nhe răng cười. “Chú nấp trong bụi cây cho đến khi đèn tắt hết thì
lấy cái thang trong kho ra và trèo vào phòng ngủ. Cửa sổ để mở. Dễ như
bỡn. Chú lên giường, đánh một giấc ngon lành rồi sắp va li và biến khỏi
nhà trước khi mẹ thức dậy vào sáng hôm sau.”
“Chú vẫn gặp bà chứ?”
“Ồ, có chứ,” McLoughlin nói. “Chú phải thực hiện nghĩa vụ vào các bữa
trưa Chủ nhật. Để chú nói cháu nghe, chú nghĩ sau đấy bà đã hối hận ghê
lắm. Nhà cửa trống vắng hẳn từ khi chú đi.” Anh im lặng một thoáng. “Giờ
đến lượt cháu,” anh nói.
Jane cười khúc khích. “Không công bằng. Trận chiến của chú rất hài
hước, còn của cháu thì toàn uỷ mị vớ vẩn thôi. Những chuyện kiểu như
mình có nên ăn món khoai tây nghiền này không? Mình có đang làm việc
vất vả quá không? Sao mình không ra ngoài và tận hưởng cuộc sống một
chút nhỉ?”
“Cuối cùng cháu có làm như thế không?”
“Ra ngoài và tận hưởng cuộc sống ấy ạ?”
Anh gật đầu.
“Không nhiều lắm.” Môi Jane mím lại vẻ bất cần, khiến cô bé như già
hẳn đi. “Ý tưởng về việc tận hưởng cuộc sống của mẹ cháu là ra ngoài chơi
với đám con trai. Cháu thì chẳng thấy chuyện đó thú vị chút nào.” Mắt cô
bé nheo lại. “Cháu không thích đàn ông chạm vào cháu. Mẹ cháu lại không
muốn cháu như vậy.”
“Cũng chẳng có gì lạ. Hẳn mẹ cháu có cảm giác đó là lỗi của cô ấy.”
“Vâng, nhưng đó không phải lỗi của mẹ cháu,” cô bé liền đáp. “Cháu
ước gì mẹ nhận ra điều đó. Việc khổ sở nhất trên đời là phải đối mặt với
cảm giác tội lỗi của người khác.”
“Jane này, cháu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cha cháu?”