rõ ràng anh đã đúng khi chọn nghề cảnh sát, và nếu không có anh, ngành
cảnh sát sẽ tệ hại hơn đấy.”
Anh gật đầu. “Còn em? Bây giờ em sẽ làm gì?”
Cô mĩm cười rạng rỡ. “Ồ, như bình thường thôi. Xông vào vài thành
quách nào đó, quyến rũ một hoặc hai chàng thợ điêu khắc.”
Anh nhe răng cười. “Hừm, trước khi làm thế, em có thể giúp tôi một tay
dưới tầng hầm được không? Chỉ một đêm thôi. Tôi nghĩ giờ là lúc để phá
bỏ bức tường rồi, và David Maybury sẽ biến đi mãi mãi. Đừng lo. Sẽ không
khó chịu lắm đâu. Sau chừng ấy năm, sẽ chỉ còn sót lại chút ít thôi, và lần
này chúng ta sẽ vĩnh viễn thoát khỏi hắn.”
“Cứ để yên không tốt hơn sao?”
“Không.”
“Sao không?”
“Bởi vì, Cattrell ạ, nếu Phoebe không được giải thoát khỏi hắn, cả em lẫn
Diana sẽ bị trói buộc vào ngôi nhà này mãi mãi.”
Cô nhìn khoảng tối xa xăm phía sau anh. Anh chẳng hiểu gì hết. Ngay cả
lúc này, họ vẫn cứ bị trói buộc. Đã quá lâu rồi. Họ đều mất đi sự tự tin cần
thiết để bắt đầu lại.
Anh khẽ siết những ngón tay cô và đứng dậy. “Thôi, tốt hơn hết tôi nên
đi ngủ đây.”
Cô gật đầu, đôi mắt lấp lánh. “Tạm biệt, McLoughlin. Chúc anh luôn
may mắn, thật sự đấy.”
Anh cào cào một bên mặt mình. “Tôi nghĩ, em sẽ không cho tôi mượn
một cái gối đâu nhỉ? Và có lẽ một cái bàn chải trong nhà tắm nữa?”
“Để làm gì?”
“Tôi chẳng có chỗ nào để đi cả. Tôi bảo em rồi, vợ tôi đã trở lại. Tôi sẽ
bị nguyền rủa nếu dành thêm bảy năm nữa bên cô ấy mất. Tôi đi khỏi nhà
rồi.” Anh quan sát nụ cười của cô. “Tôi cứ tưởng lần này sẽ được ngủ cùng
một người bạn chứ.”
“Kiểu bạn như thế nào?”