“Ôi, tôi không biết. Một kẻ hợm hĩnh, ích kỉ, hoài nghi thì sao? Người
không chịu đựng nổi những mối quan hệ, không ưa tất cả mọi người và
luôn chế nhạo họ ấy?”
Cô khẽ cười. “Đúng là như vậy.”
“Đương nhiên rồi. Chúng ta có rất nhiều điểm chung. Mô tả như thế về
tôi cũng không sai.”
“Anh sẽ không thích sống ở đây đâu.”
“Rõ ràng cũng như em thôi. Glasgow thì thế nào?”
“Chúng ta sẽ làm gì ở đó?”
“Khám phá, Cattrell, khám phá.”
Đôi mắt cô lấp lánh. “Anh sẽ không chấp nhận lời từ chối, phải không
McLoughlin?”
“Phải.”
“Thế anh còn chờ cái khỉ gì nữa?”