rằng, hơn cả Phoebe, con bé mới là người cần sự an yên trong tâm hồn.” Cô
lại hít sâu. “Nghĩa là chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể bán điền trang,
đương nhiên rồi. Theo định luật Murphy
, bất cứ ai mua nó cũng sẽ phá tan
tầng hầm để cải tạo thành một bể tắm nước nóng.” Cô khẽ cười. “Thế thì đi
đời. Nhưng nhìn ba chúng tôi lúc này, tôi biết tất cả những việc mình làm
đều xứng đáng.” Đôi mắt đẫm nước ánh lên niềm kiên định mà cô chẳng
cần nói thành lời.
Anh nắm lấy tay cô. “Tôi có thể nói gì đây? Lần tới, khi tôi bắt đầu lên
giọng dạy bảo em phải sống cuộc đời mình ra sao, xin hãy nhắc tôi nhớ
rằng, em là người hiểu rõ chuyện đó hơn bất kì ai khác nhé.” Anh mơn trớn
những ngón tay cô. “Tôi có thể dùng những bức ảnh của em để bắt Walsh
và Barnes phải trả giá vì những gì họ đã làm với Phoebe.”
“Không,” cô nói ngay. “Không ai nên biết đến sự tồn tại của chúng,
ngoại trừ anh và tôi. Phoebe và Diana cũng không biết. Hãy cứ để chúng ở
đó. Tôi đã mơ thấy cái chết quá thường xuyên rồi. Dù gì, Phoebe cũng
không muốn thế đâu. Walsh đã đúng. Chính cô ấy đã giết David.”
Anh gật đầu và quay mặt đi. Một lúc sau anh mới nói. “Đêm nay vợ tôi
đã quay lại.”
Cô ép mình mỉm cười. “Anh vui chứ?”
“Thành thực mà nói thì tôi cũng vui.” Cô cố gắng rút tay mình khỏi tay
anh, nhưng anh càng siết chặt.
“Vậy tôi cũng thấy mừng cho anh. Anh có nghĩ lần này mọi chuyện sẽ
ổn không?”
“Ồ, có chứ. Tôi đang nghĩ đến chuyện rời khỏi ngành. Em thấy sao?”
“Sẽ giúp chuyện gia đình dễ dàng hơn. Tỉ lệ ly hôn trong ngành cảnh sát
là điển hình luôn đấy.”
“Quên những vấn đề thực tiễn đi. Hãy khuyên tôi, vì chính tôi đây này.”
“Tôi không thể. Anh phải tự mình quyết định. Điều duy nhất tôi có thể
nói, là dù anh lựa chọn điều gì, hãy đảm bảo anh sống được với nó.” Cô
thẹn thùng nhìn anh. “Trước đây, tôi hẳn đã sai lầm, anh biết đấy. Tôi nghĩ