cùng kinh khủng, chụp David hai tuần sau khi Phoebe giết hắn, chụp chính
Phoebe. Trông cô ấy điên rồ đến mức anh không thể tin nổi đó là cùng một
người, chụp những gì bọn phá hoại gây ra, chụp nấm mồ tôi xây trong tầng
hầm. Tôi không bao giờ muốn thấy lại chúng.”
“Kể tôi nghe đi, Anne.”
Cô hít vào một hơi thật sâu. “David quay lại vào đúng cái đêm ngôi nhà
bị cướp phá. Rõ ràng sẽ có lúc hắn xuất hiện, nhưng lại chọn đúng đêm
đó…” Cô lắc đầu. “Đương nhiên, hắn không biết. Hắn sẽ không trở lại nếu
nắm được tình hình. Cửa nhà bị hàng đống đồ đạc chặn lại, nên hắn vào
qua cửa tầng hầm, Phoebe đang ở trong bếp và cô ấy nghe thấy tiếng hắn
lần mò dưới tầng hầm tối đen.” Đôi mắt cô kiếm tìm ánh mắt anh. “Anh
phải hiểu cô ấy cảm thấy sợ hãi đến mức nào. Cô ấy tưởng đám say rượu
quay trở lại để giết cô ấy và lũ trẻ.”
“Tôi hiểu.”
“Phoebe nhặt thứ nặng nhất tìm được, một cái rìu bổ củi hãng Aga, và
khi hắn bước chân qua ngưỡng cửa, cô ấy đã bổ đôi đầu hắn.”
“Cô ấy có nhận ra hắn không?”
“Ý anh là, Phoebe có biết đó chính là David khi cô ấy giết hắn không à?
Tôi nghĩ là không. Diễn biến quá nhanh. Sau đó, chắc chắn cô ấy có nhận
ra hắn.”
Hai người im lặng một lúc lâu. “Bấy giờ em có thể gọi cảnh sát đến,”
cuối cùng anh lên tiếng. “Với bằng chứng về những chuyện xảy ra đêm đó,
cô ấy có thể lấy lý do tự vệ để bào chữa cho mình, và sẽ thoát tội mà không
gặp rắc rối nào hết.”
Anne nhìn chằm chằm xuống bàn tay. “Tôi sẽ làm thế nếu tôi được biết.
Nhưng Jon không gọi cho tôi suốt hai tuần liền.” Cô đưa tay che mắt như
để khỏi phải thấy những bức ảnh đáng sợ. “Phoebe rõ ràng không còn chút
kí ức nào về khoảng thời gian hai tuần đó. Điều duy nhất cô ấy làm được
trước khi bị sốc đến mất hết lý trí là lôi xác David xuống những bậc thang
của tầng hầm và chốt cánh cửa lại. Lũ trẻ không bao giờ hay biết. Jon gọi
điện cho tôi chỉ vì suốt hai tuần trời Phoebe cứ nhốt chúng trong phòng