“Tất cả. Jane. Jonathan. Anne. Tất cả chúng tôi.”
Anh gật đầu và tiến về cánh cửa thông ra hành lang.
Hai người phụ nữ nhìn nhau.
“Anh sẽ quay lại chứ?” Diana vội hỏi.
Anh khẽ bật cười. “Nếu bắt buộc phải thế.”
“Thế nghĩa là sao?”
Phoebe cười khúc khích. “Mình nghĩ nghĩa là anh ấy không định đi đâu.
Anh ấy chẳng thể quay lại nếu chưa bao giờ rời đi, phải vậy không?”
Tiếng súng nổ và tiếng la hét đã kéo Anne từ giấc ngủ sâu nhờ dùng thuốc
an thần sang trạng thái chập chờn và các giấc mơ cứ tự xuất hiện trong đầu
cô như những thước phim màu rực rỡ. Không phải ác mộng, chỉ là một
chuỗi vô tận những nơi chốn và gương mặt mà một vài trong số đó cô chỉ
mang máng nhớ. Chúng liên tiếp vụt qua một cách siêu thực. Và, từ nơi nào
đó, McLoughlin đáng ghét đang gõ liên hồi lên lớp kính đôi trong dinh thự
đồ sộ này và bảo cô phải cần đến hai người để nhấc nó lên nếu họ không
muốn bị chôn sống trong đó.
Cô giật mình ngồi dậy và nhìn anh. Đèn cạnh giường của cô đã bật sáng.
“Tôi mơ thấy Jon và Lizzie làm đám cưới,” cô nói, tách riêng một kí ức ra
khỏi đám mây lưu trữ dòng kí ức vừa biến mất mãi mãi.
Anh kéo chiếc ghế liễu gai lại và ngồi xuống. “Nếu cho chúng thời gian
và cơ hội, có lẽ chúng sẽ làm thế đấy.”
Cô suy nghĩ về chuyện đó. “Tôi không bỏ lỡ nhiều chuyện lắm, phải
không?”
“Còn tuỳ. Chúng tôi đã tóm được kẻ đã tấn công em.” Anh duỗi thẳng
chân và kể cho cô nghe chi tiết. “Paddy muốn tôi cùng ông ấy xây dựng
một nhà máy bia.”
Cô mỉm cười. “Anh có thích ông ấy không?”
“Ông ta là một tên khốn.”