đang cố đối mặt với những gì cậu vừa làm với Peter Barnes. Cậu chẳng tìm
nổi lời bào chữa nào cho sự hung bạo của mình. Fred giữ ý ho lên một
tiếng. Ông nói với Phoebe. “Nếu tôi không thể giúp gì thêm, tôi trở lại điếm
canh đây. Vợ tôi và Jane bé nhỏ hẳn đang lo lắng không biết chúng ta sao
rồi.” Jane đã đến ngủ với Molly từ vài đêm trước trong lúc Fred đi tuần khu
nhà với McLoughlin và Williams.
“Ôi, Fred,” Phoebe nói với vẻ ăn năn thành thật. “Tôi xin lỗi. Tôi chưa
bao giờ nghĩ ông là một trong số họ. Chỉ do cơn sốc thôi. Ông cũng tin như
thế mà, phải không? Tôi sẽ đưa ông đi tiêm uốn ván ngay ngày mai.”
Fred nhìn bàn tay bị thương vốn đã được Phoebe và Diana rửa sạch, khử
trùng và băng bó lại trong lúc luôn miệng xin lỗi rối rít. Ông nghiêm nghị
nói. “Cô à, nếu phải nghe thêm một câu xin lỗi nào nữa về vấn đề này, chắc
tôi sẽ xin nghỉ việc. Tôi có thể chịu đựng được nhiều chuyện, ngoại trừ việc
người khác cứ nhặng xị lên như thế. Cô hiểu ý tôi chứ? Tốt rồi. Nào, thế cô
sẽ cho phép tôi đi chứ?”
“Tôi sẽ lái xe đưa ông đi,” Phoebe liền nói.
“Tôi thích chàng bác sĩ trẻ đưa tôi đi hơn, nếu không vấn đề gì. Có vài
chuyện tôi muốn xin ý kiến của cậu ấy.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
Phoebe quay đi để giấu đôi mắt rớm lệ. “Chúa đã đập vỡ chiếc khuôn sau
khi ngài tạo ra Fred và Molly,” cô cộc cằn nói. “Họ không đáng phải hứng
chịu những chuyện thế này, ấy vậy mà họ vẫn kiên định ở bên chúng ta.
Mình nghĩ kĩ rồi, Di ạ, mình sẽ chuẩn bị tinh thần để xuống cái quán rượu
thảm hại ấy ngày mai. Phải có người làm gì đó, và người ấy sẽ là mình.
Fred đã xuống quán hàng năm trời và không một ai, ngoại trừ Paddy, chịu
nói chuyện với ông ấy. Đáng lẽ mình phải làm gì đó.”
Diana nhìn gương mặt giận dữ của bạn. “Làm cái gì mới được chứ? Cứ
chĩa súng vào họ cho đến khi họ đồng ý nói chuyện à?”
Phoebe bật cười. “Không. Mình sẽ để dĩ vãng chỉ còn là dĩ vãng.”
“Hừm, nếu vậy, mình sẽ đi với cậu.” Cô nhìn McLoughlin. “Chúng tôi
có thể làm thế chứ? Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi phải không? Trên điện