“Chà, tôi không thích thế và tôi sẽ lên tiếng. Đó không phải kiểu công lý
tôi mong đợi khi gia nhập lực lượng. Tôi đã hỏi Molly vì sao họ không gọi
cảnh sát, và anh biết bà ấy bảo gì không? ‘Vì cô Maybury bảo, tốt hơn hết
không nên đòi hỏi sự giúp đỡ từ kẻ thù.’” Cậu ta xấu hổ rê chân trên sàn.
“Tôi đã định nói rõ ràng với Molly và Fred, nói riêng thôi, không phải
nhặng xị lên gì cả, nhưng tôi muốn họ biết không phải tất cả chúng ta đều
là kẻ thù.”
McLoughlin mỉm cười nhìn mái đầu đang cúi xuống của viên hạ sĩ. Nếu
Williams muốn che giấu cảm tình của mình với hai người họ dưới vỏ bọc là
phương châm cảnh sát phục vụ cộng đồng thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.
“Tôi nghe nói bà ấy làm bánh ngon lắm.”
“Ngon vô cùng!” Đôi mắt cậu lấp lánh. “Anh nên thử vài cái.”
“Tôi sẽ thử.” Anh đẩy cậu ra cửa trước, nơi chiếc xe cảnh sát đang đợi.
“Giờ cứ để Eddie và đồng bọn của cậu ta qua đêm trong phòng tạm giam
của sở, chỉ cần tống chúng vào và khoá lại là được. Nếu cô Maybury muốn
khởi tố vào sáng mai, chúng ta mới hoàn thiện giấy tờ. Nhưng tôi không
nghĩ cô ấy sẽ làm thế đâu. Tối nay, cô ấy đã tự đặt viên đá đầu tiên để xây
cây cầu nối với thế giới bên ngoài rồi.”
“Còn Barnes?”
“Cứ cách ly thằng nhóc cho tôi. Sáng mai, sau khi thức dậy, tôi sẽ đến
thẳng đó và tự mình lấy lời khai của nó. À Gavin này.”
“Vâng?”
“Dù sao, nó cũng sẽ khai thôi. Không thể kháng cự nổi đâu. Thằng nhóc
đó quá kiêu căng nên không thể giữ im lặng quá lâu. Rồi cậu sẽ thấy. Sáng
mai, nó sẽ kể từ đầu đến cuối cho chúng ta nghe mà chẳng cần tôi phải ép
cung gì cả.”
Gánh nặng như vừa được trút bỏ khỏi vai cậu. “Vâng. Thế tôi nên làm gì
nữa không?”
“Bấm chuông gọi cửa cha mẹ thằng nhóc sau vài giờ nữa, khoảng 3 giờ
sáng chẳng hạn. Cứ bảo họ rằng chúng ta đang giữ con trai họ, và đưa họ
xuống sở. Nhưng, phải nhớ không được để họ nói chuyện với thằng nhóc.