Fred điềm tĩnh đỡ lấy cánh tay của chàng trai và dẫn cậu về phía cánh
cửa hành lang. “Tôi đề nghị chúng ta nên kiểm tra phần còn lại của ngôi
nhà, thưa cậu. Tôi không muốn cô Cattrell phải ở một mình trên tầng chút
nào.” Ông đóng chặt cánh cửa lại sau lưng.
Nửa giờ trôi qua, mà McLoughlin cảm thấy cứ như cả năm vậy. Anh
vuốt đám râu lởm chởm trên cằm và đăm chiêu nhìn người hạ sĩ. “Tôi
không thể giúp cậu, Gavin ạ. Cậu là một cảnh sát giỏi và tôi không có tư
cách gì để dạy bảo cậu hết. Cậu phải tự quyết định thôi.”
Chàng trai trẻ liếc qua cánh cửa phòng khách nơi Fred đang giúp Phoebe
sắp xếp lại đồ đạc. “Tôi đồng ý đi tuần tra với anh thực sự là bởi vợ chồng
ông ấy. Họ là những người tử tế. Có vẻ không đúng lắm khi bỏ họ lại với
đám du côn này.”
“Tôi đồng ý,” McLoughlin bình thản đáp.
Cậu chau mày. “Nếu anh muốn nghe ý kiến của tôi, thì chánh thanh tra
đã có sẵn vài cách giải thích cho việc này rồi. Anh nên nghe điều Molly đã
kể về hôm bà ấy và Fred tới đây lần đầu. Ngôi nhà bị phá hoại hoàn toàn.
Cô Maybury và hai đứa trẻ sống chung trong một phòng ngủ mà cô Cattrell
và Jonathan đã cố gắng dọn dẹp. Theo
Molly kể, cô Maybury và Jane sốc đến mức không biết nên làm gì nữa.
Thậm chí đến ba tháng sau, họ vẫn có thể ngửi thấy mùi nước tiểu, và đám
mốc meo từ chỗ xốt cà chua bắt đầu ăn vào trong tường. Họ mất hàng tuần
liền để cọ rửa nơi này sạch sẽ. Vì cớ gì chánh thanh tra lại ác cảm với họ
đến vậy, hả trung sĩ? Vì sao ông ấy không tin họ?”
Bởi ông ấy không đủ khả năng làm thế, McLoughlin nghĩ thầm. Chính
Walsh là kẻ đã tạo nên bầu không khí căm ghét vây hãm người phụ nữ này
lẫn hai đứa con nhỏ của cô trong suốt những năm qua. Không hiểu vì sao,
nhưng với ông ta, Phoebe luôn có tội. Khi không thể tự mình chứng minh
điều đó, những cuộc săn đuổi thù địch không ngớt của ông ta sẽ gián tiếp
xui khiến kẻ khác muốn đòi lại công lý. “Ông ta là một kẻ hèn mọn, Gavin
ạ.”