“Chết tiệt, trung sĩ ạ!”
“Tôi nghĩ bấy giờ cậu đang bận lấy tên tuổi và địa chỉ của nhân chứng.
Đó là thủ tục cơ bản trong những vụ việc kiểu này mà.”
Chàng cảnh sát nhăn nhó. "Và làm sao anh giải thích được lời khai của
Barnes? Ý tôi, nếu đây là tai nạn thì vì sao chính thằng nhóc lại tự biến
mình thành trò hề như thế? Lạy Chúa, trung sĩ à, nó sợ vãi tè đấy.”
McLoughlin hoà nhã vỗ lên vai cậu ta. “Vậy sao, Gavin? Tôi chẳng thấy
thứ chết tiệt gì vì bụi bay vào mắt. Nên đừng hỏi tôi vì sao nó lại xoắn xuýt
lên như thế. Tôi không thể giải thích gì hơn ngoài việc có vẻ khẩu súng
cướp cò đã khiến Barnes hoảng sợ đâu. Những tiếng nổ tác động đến con
người theo nhiều cách khác nhau. Thị lực của tôi cố thể bị ảnh hưởng,
nhưng thính lực của tôi vẫn vô cùng tốt. Một kiểu tác động đền bù, tôi hình
dung là thế. Không thể thấy cái mẹ gì, nhưng tôi nghe rõ từng từ thằng
chồn hôi đó nói.”
Williams lắc đâu. “Tôi thì sợ xanh mắt ấy chứ. Tôi cứ tưởng cậu bác sĩ
bắn rụng dái nó rồi chứ.”
Tôi cũng vậy, McLoughlin thầm nghĩ. Tôi cũng vậy. Và có vẻ Peter
Bames cũng vậy. Hoảng sợ trước vẻ hung tợn của Jonathan và tê liệt trước
tiếng súng nổ đoàng giữa hai chân mà thực ra khung cửa phòng khách của
Phoebe mới là bia đỡ đạn, thằng nhóc bật khóc khi Jonathan ấn họng súng
vào nó và đe doạ sẽ kéo cò. “Tôi không định làm thế,” Barnes lảm nhảm.
“Tôi chỉ lén mò vào ngôi nhà thôi. Tôi không định làm thế. Tôi không định
làm thế,” nó rống lên. “Ả quay lại. Con đĩ ngớ ngẩn ấy đã quay lại. Tôi
phải đánh ả.”
Ngón tay Jonathan trắng bệch giữ chặt trên cò súng. “Giờ thì nói tao
nghe về chín năm trước.”
“Ôi, lạy Chúa, cứu con! Ai đó cứu tôi với!” Phần trước của chiếc quần
nó mặc đã ướt sũng nước tiểu.
“NÓI TAO NGHE!” Jonathan rống lên, gương mặt cậu trắng bệch vặn
vẹo vì giận dữ. “Có kẻ đã đến đây cướp phá. KẺ ĐÓ LÀ AI?”