của mẹ mình, chĩa họng súng vào giữa hai chân Peter, và kéo cò. Tiếng nổ
inh tai. Qua đám khói mù mịt, họ nhìn thấy, đúng hơn là nghe thấy, tiếng
hét thoát ra từ cơ thể quằn quại của gã thanh niên. Một vũng chất lỏng tụ lại
dưới sàn xung quanh chân gã.
Kinh hoảng, McLoughlin cố gắng can thiệp, nhưng hai cánh tay chắc
nịch đã kẹp chặt lấy ngực anh và giữ anh lùi lại, Mon!” Anh hét lên, giọng
nghèn nghẹt vì những âm thanh ong ong bên tai. “Vì chúa! Nó không đáng
bị như thế!”
“Kệ cậu ấy đi, trung sĩ à.” Là giọng Fred. “Cậu ấy đã chờ ngày này rất
lâu rồi.”
Không tài nào tin nổi, McLoughlin chỉ biết nhìn Jonathan Maybury lôi
Peter Barnes về phía bức tường và thọc họng súng vào cái miệng vẫn đang
gào thét của gã.