cậu có suy nghĩ tốt đẹp hơn về chúng tôi nếu biết chúng tôi thích đàn ông
không?”
“Có chứ,” Eddie nháy mắt. “Chắc luôn. Nhưng những điều cô nói đâu
giúp giải thích được gì về chuyện xảy ra với chồng cô. Nếu lý do duy nhất
khiến ông ta bỏ đi là vì gia sản khánh kiệt thì tại sao ông ta không giúp cô
thoát khỏi tình cảnh này? Chỉ cần một cuộc điện thoại cho cảnh sát thôi
mà.”
Có một quãng im lặng kì quái.
“Cậu nói như thể tên đàn ông đó có lương tâm vậy,” cuối cùng
McLoughlin lên tiếng. Qua khoé mất, anh có thể thấy gương mặt cứng ngắc
của Jonathan chuyển dần sang xám ngoét. Chết tiệt. Dù mày có chọn hướng
nào, mày vẫn vướng phải thế tiến thoái lưỡng nan thôi. “Vụ này vẫn đang
được toà xem xét, Eddie ạ, nên chúng tôi chưa thể tiết lộ các tình tiết ra
ngoài. Nhưng tôi có thể nói với cậu một điều, giây phút tên đàn ông đó xuất
hiện trở lại cũng là lúc hắn bị khởi tố.” Anh nhún vai. “Rồi cậu sẽ phải
đồng ý với tôi rằng, sẽ tốt hơn cho hắn nếu mọi người nghĩ hắn đã chết đấy.
Hắn là một tên côn đồ. Rồi một ngày kia, chúng tôi sẽ tìm ra hắn.”
Ngay cả Paddy trông cũng có vẻ bị ấn tượng.
“Lạy Chúa!” Eddie lại nói. “Lạy Chúa!” Cậu ta giẫm chân lên mấy
miếng thuỷ tinh vỡ. “Nghe này, quý cô, về mấy ô cửa bị vỡ.” Cậu ta ra hiệu
về phía mấy chàng trai phía sau mình. “Chúng tôi sẽ quét dọn và lắp khung
kính mới lên. Thế cũng hợp tình hợp lý mà.”
“Cậu có thể làm tốt hơn thế mà, Eddie,” McLoughlin vui vẻ nói. “Chúng
tôi cần những cái tên. Hãy bắt đầu với kẻ đã tấn công cô Cattrell nhé?”
Eddie lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc. “Cũng giống như anh, tôi có thể đoán,
nhưng nếu anh cần bằng chứng thì tôi không giúp được anh rồi. Như tôi đã
nói, tôi không hề tham gia cái trò hành hung người đồng tính.” Cậu ta chỉ
về một kẻ trong số đám bạn. “Đêm đó, tôi và Bob đang kiếm mấy em xinh
tươi. Những người còn lại thì tôi không biết.”
Mấy kẻ kia cũng nhao nhao phủ nhận. “Không phải tôi. Lúc đó tôi đang
xem ti vi với ông bà già.”