“Lạy Chúa, Eddie, tao ghé qua chỗ chị gái mày. Đồ khốn nhà mày biết rõ
mà.”
“Mẹ kiếp. Tao chỉ nghe đến chuyện đó vào sáng hôm sau, cũng giống
mày còn gì.”
McLoughlin bắt gặp ánh mắt Paddy và thấy vẻ thất vọng của chính mình
phản chiếu trong đó. Sự thật luôn luôn là sự thật, không thể chối cãi được,
cũng không thể xuyên tạc được. “Thế còn cậu?” Anh hỏi Peter Barnes dù
biết gã khốn này tìm cách chối. “Cậu đã ở đâu?”
Peter nhe răng cười. “Tao ở với mẹ tao cả tối cho đến quá nửa đêm, rồi đi
ngủ. Bà ấy sẽ kí một bản tường trình nếu mày hỏi bà ấy tử tế.” Gã giơ ngón
giữa lên và hướng về phía Paddy. “Dành cho lão và cái câu chuyện bố láo
của lão, chết tiệt.” Gã cười khoái chí và gập cánh tay lại, bàn tay nắm chặt
và ngón giữa vẫn chĩa thẳng lên trời. “Và đây là dành cho cái bẫy nho nhỏ
mà chúng mày tạo ra. Đúng là trò hề. Rành rành ra đấy, đến thằng mù cũng
nhìn thấu được. Mày tưởng tao chưa từng trườn bò vào chỗ này, và quan sát
đám cớm èo uột chúng mày khi canh gác cho lũ đó sao?” Và lại cười khùng
khục.
Chuông báo động rung lên trong đầu McLoughlin. Thằng nhóc này bị
loạn thần kinh kiểu quái quỷ gì vậy? Một loại như Charles Manson
à? Lạy
Chúa! “Trườn bò,” anh nhớ rồi, đó chính là từ mà băng Nhà Maison dùng
để mô tả cách bọn chúng lẻn vào nhà Sharon Tate trước khi giết chết cô ấy.
“Thế tại sao cậu lại đến đây?” Anh tháo chốt còng tay trong túi áo. “Sẽ
càng khoái chí hơn nếu bị bắt, phải không?”
“Rõ ràng là khoái chí bỏ mẹ đi được khi nhìn lũ ngu chúng mày phát rồ
phát dại và làm rùm beng lên. Bị phạt một hai ngày cũng đáng. Chết tiệt,
cũng có chút phê đấy. Bố sẽ đền bù mọi thiệt hại.”
Cả căn phòng bỗng im lặng trong giây lát trước khi giọng nói lạnh lùng
của Jonathan cất lên từ chỗ cửa kính vỡ. “Có vẻ hợp lý đấy,” cậu nói. “Đổi
lại, tao sẽ đền bù thiệt hại tao sắp gây ra cho mày.”
Sự bất ngờ đã khiến mọi người gần như đông cứng. Như một thước phim
quay chậm, họ nhìn cậu băng qua phòng, tháo chốt an toàn trên khẩu súng