25
Khung cửa ngoác rộng chẳng khác gì kẽ răng thưa, vì bị vết đạn bắn làm
mất đi vẻ hoàn mỹ. Ngôi nhà vẫn thiu thiu ngủ như một nhân chứng im lìm
đã chứng kiến quá nhiều điều tệ hại trong suốt lịch sử bốn trăm năm của nó.
Trong vòng nửa giờ, ba xe tuần tra đã đến để chở đám gây rối về đồn.
Gavin Williams miễn cưỡng tiếp quản mọi chuyện.
“Đây là công của anh mà, trung sĩ,” cậu ta phản đối. “Anh nên đưa
chúng về đồn.”
“Hừm hừm. Chúng là của cậu. Tôi còn vài việc dang dở ở đây.”
“Tôi biết làm gì với cậu Maybury bây giờ, trung sĩ?”
McLoughlin khoanh tay và không nói gì.
“Bames nhất định sẽ lu loa lên.”
“Cứ để thằng nhóc làm thế.”
“Chúng ta không bắt giữ cậu Maybury sao?”
“Vì cớ gì chứ? Cướp cò một khẩu súng có giấy phép sử dụng à?”
“Anh sẽ chẳng giấu nổi chuyện đó đâu. Eddie biết chắc không phải tai
nạn.”
McLoughlin có vẻ khoái chí. “Rồi cậu sẽ thấy, Eddie đã hết ảo tưởng vào
Peter Barnes rồi. Ngoài ra, cậu ta sẽ chẳng đời nào giơ đầu chịu báng cho
khiếu hài hước bệnh hoạn của Barnes đâu. Cậu ta nói với tôi rằng, cậu ta và
đám bạn đang nhìn ra hướng khác lúc tai nạn xảy ra.”
Williams trông có vẻ lo lắng. “Tôi biết nói gì đây.”
“Tuỳ cậu, Gavin ạ. Tôi e mình không thể giúp cậu rồi. Lúc súng nổ, tôi
đang quay lưng lại để lấy tên tuổi và địa chỉ của đám người phá rối. Sau đó,
tôi chẳng nhìn thấy gì vì bụi mù mịt.”