Cứ giữ họ khổ sở chờ đợi như thế cho đến khi tôi tới. Chỉ cần bảo, con trai
họ đã khai báo về hành động phá hoại mười năm trước. Tôi muốn họ dễ
uốn nắn một chút.”
Williams trông có vẻ ngờ vực. “Anh sẽ không khởi tố một vụ việc xảy ra
cách đây mười năm đấy chứ?”
“Không.” McLoughlin nhe răng cười. “Nhưng trong vòng vài tiếng, tôi
sẽ khiến mấy kẻ đó sợ mất mật vì tưởng tôi sẽ làm thế.”
Paddy là người tiếp theo miễn cưỡng rời đi. “Giờ mấy cô có thể ra khỏi nơi
trú ẩn được rồi,” ông nói với Phoebe và Diana. “Dù thế này hay thế khác
thì cũng phải bước ra bên ngoài thôi. Và điều đó cũng tốt mà. Đã đến lúc
mấy cô cố gắng một chút rồi. Ngày mai, hãy xuống quán rượu đi. Chỗ đó
khá tốt để bắt đầu mọi thứ.” Ông ta bắt tay McLoughlin. “Nghỉ việc đi,
Andy, và tham gia cùng tôi vào dự án sản xuất bia. Sẽ cần một bàn tay đủ
chắc để chèo chống đấy.”
“Tôi chẳng biết gì về ủ bia cả.”
“Tôi không cần cậu phải biết ủ bia. Đó là sở trường của tôi. Tôi cần cậu
điều hành công việc kinh doanh, tìm cho tôi khách hàng, tóm lại là khiến
toàn bộ cỗ xe lăn bánh nhịp nhàng. Cậu rất giỏi vụ này. Tôi cần người có
thể tin tưởng được.”
McLoughlin nhe răng cười. “Ý ông là ai đó mà sở thuế vụ tin tưởng
được phải không? Ông đánh giá tôi quá cao rồi đấy, Paddy ạ. Thần kinh của
tôi sẽ suy sụp chỉ sau ba tháng, khi cố nhớ xem tôi đang định giấu giếm gì
mất.”
Paddy phá lên cười và đấm vào vai anh. “Cứ suy nghĩ đi, anh bạn. Tôi
rất muốn hợp tác với cậu.” Rồi ông rời đi.
Đã yên vị trên chiếc ghế bành, Jonathan giữ im lặng, cố tình lảng tránh ánh
mắt của tất cả mọi người. Cơn giận dữ của cậu đã xẹp xuống từ lâu và cậu