ngủ, duy trì sự sống cho chúng bằng thức ăn đóng hộp dự trữ trong tủ bếp.
Thằng bé lấy được chìa khoá trong lúc mẹ ngủ thiếp đi, lẻn ra khỏi phòng
ngủ và gọi điện liên tục cho đến khi tôi trả lời.” Những giọt lệ dâng đầy và
chảy tràn khỏi mí mắt theo dòng kí ức. Jon chỉ mới 11 tuổi, vẫn chỉ là một
đứa bé, và thằng bé bảo nó sẽ cố hết sức, nhưng nó nghĩ Jane với mẹ cần
một người trông nom tử tế.” Cô lau nước mắt. “Ôi, Chúa ơi, tôi xin lỗi. Cứ
mỗi lần nghĩ lại là tôi lại khóc. Thằng bé hẳn phải hoảng sợ lắm. Nên tôi
lập tức đến đây ngay.”
Đột nhiên, trông cô vô cùng mệt mỏi. “Tôi không thể đến chỗ cảnh sát,
McLoughlin ạ. Cô ấy mất trí, còn hai đứa trẻ thì hầu như không nói được
gì. Tôi tưởng Phoebe đã tự đập phá ngôi nhà sau khi giết David. Không có
gì chứng minh ngôi nhà bị đập phá từ trước. Dẫu có đi chăng nữa, thì
Walsh sẽ đưa ra kết luận chết tiệt gì đây? Đó sẽ là một cơn ác mộng. Tất cả
những gì tôi có thể nghĩ ra là phải đặt lợi ích của lũ trẻ lên trên hết, bởi
chính cha Phoebe đã nhờ tôi làm thế khi ông kí giấy uỷ thác. Đặt lợi ích của
chúng lên hàng đầu, đồng nghĩa với việc giữ mẹ chúng tránh xa khỏi bệnh
viện tâm thần trong một nhà tù nào đó.” Cô thở dài. “Thế nên, suốt một
thời gian, tôi đã mua đá xám từ các cửa hàng ở khắp miền Nam Hampshire.
Từng chút từng chút một. Tôi phải tìm cách để đặt chúng vừa vào xe của
Phoebe. Tôi không dám thuê ai vận chuyển. Rồi tôi khoá mình trong tầng
hầm và bít cái đống ghê tởm hôi hám đã từng là David đó phía sau một bức
tường giả.” Cô bịt miệng nôn khan. “Hắn vẫn ở đó. Bức tường chưa bao
giờ bị động tới. Diana đã xuống kiểm tra sau khi Fred phát hiện ra cái xác
trong hầm trữ đông. Chúng tôi sợ hãi, rằng có thể bằng cách nào đó hắn đã
thoát ra ngoài.”
“Fred có biết không?”
“Không. Chỉ có Diana, Phoebe và tôi.”
“Và Phoebe biết việc mình làm chứ?”
“Ồ, có chứ. Phải mất chút thời gian, nhưng cuối cùng cô ấy cũng nhớ lại
tất cả. Cô ấy muốn tự thú khoảng bốn năm trước, nhưng chúng tôi đã thuyết
phục được cô ấy. Jane 14 tuổi mà chỉ nặng gần 29 cân. Diana với tôi bảo