lý do khiến cô vào đây cùng tôi, thay vì đi tới bến...”
“Bây giờ thì không còn thời gian nữa! Chúng ta cần phải tách ra hai
hướng, dù có thích hay không. Xem này, đây là tình hình hiện tại. Hiện giờ
chúng ta có hai nghi phạm, một người đàn ông và một người phụ nữ đã tới
đây tối nay, vào những thời điểm khác nhau. Một trong hai người này vô
tội, người kia đã giết Graves. Vấn đề là người nào? Chúng ta không có thời
gian để thử mọi khả năng; chúng ta không thể lần theo dấu vết của từng
người. Chúng ta phải truy tìm cả hai cùng lúc. Đó là cơ hội duy nhất của
chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nhầm một lần, và nếu cả hai cùng nhầm thì
chúng ta coi như thua, coi như chấm hết. Nếu chúng ta chia ra, mỗi người
truy tìm một đối tượng, như thế cơ hội của chúng ta sẽ là năm mươi – năm
mươi. Một trong hai chúng ta chắc chắn sẽ có một cuộc truy tìm công cốc,
nhưng người kia thì không. Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta, nó nằm ở
đó. Anh truy tìm người đàn ông. Tôi truy tìm người phụ nữ.
Bây giờ anh hãy nghe cho thật kĩ, vì chúng ta không có nhiều manh
mối để truy tìm, vậy nên cần phải tận dụng tốt nhất những gì có trong tay.
Anh cần tìm kiếm một người đàn ông mặc bộ đồ màu nâu hoặc gần giống
vậy, với một khuy cổ tay áo bị vỡ, người này có thể thuận tay trái mà cũng
có thể không. Đó là tất cả những gì anh có. Tôi cần tìm một người phụ nữ,
người chắc chắn thuận tay trái và dùng một loại nước hoa có mùi mạnh.
Hiện giờ tôi không biết nó là gì, nhưng tôi sẽ biết khi gặp nó.”
“Cô thậm chí không có nhiều manh mối bằng tôi.” Anh phản đối. “Cô
chẳng có gì cả.”
“Tôi biết, nhưng tôi là một cô gái, và vậy là đủ. Tôi không cần nhiều
quá, đầu óc chúng ta có thể làm được nhiều hơn với ít manh mối hơn.”
“Nhưng làm sao cô có thể làm được bất cứ điều gì, dù cho cô có lần ra
được dấu vết của cô ta? Một cô gái không có vũ khí như cô, chẳng có gì
ngoài hai bàn tay? Cô đâu biết mình sẽ phải chống lại thứ gì!”