Có tiếng làu bàu gì đó vang lên ở góc đằng xa. Thân hình vốn nãy giờ
nằm đơ như khúc gỗ giờ đang cựa quậy không ngừng. Ngay khi hai cô gái
đang quan sát, nó loay hoay nhổm dậy với cử động loạng choạng đặc trưng
của một kẻ say khướt đã nằm bất tỉnh hồi lâu.
“Anh ta chưa chết.” Bricky nói. “Chỉ say như chết thôi. Hoàn toàn chỉ
là sự nhầm lẫn. Có một cái lỗ ở đằng kia, trên tường, nơi viên đạn trúng
vào.”
Tiếng thét bị kìm lại giữa chừng của Helen Kirsch thu hút sự chú ý
đang chao đảo của anh ta về phía họ. Anh ta hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn
chằm chằm vào cô ta. Dường như anh ta có nhớ lơ mơ về cô nàng.
“Bạn em đâu?” Anh ta lẩm bẩm. “Chúng ta sẽ cạn một ly nữa, em, tôi
và cô ấy.”
Cả hai cô gái đứng nhìn anh ta chằm chằm không rời mắt, cho tới khi
anh ta đứng hẳn dậy như một con gấu. Rồi họ bừng tỉnh.
“Hãy rời khỏi đây”, Bricky nói cộc lốc, “trước khi tất cả bắt đầu trở
lại.”
Helen Kirsch hẳn đã có thể đứng đó đến hết đêm. Như thể có điều gì
đó đã làm cô ta đờ đẫn, tước đi toàn bộ khả năng cử động. Bricky đành phải
lôi cô ta đi, đẩy cô ta về phía trước. Cô đẩy cô ta đi trước, ngang qua căn
phòng ở giữa, dọc theo hành lang, rồi ra cầu thang bên ngoài.
Đằng sau họ, có thứ gì đó nặng nề đổ ập về vị trí cũ, nằm im tại đó.
Bricky đóng sập cánh cửa lại cho thêm phần an toàn.
“Đi nào.” Cô nói với người bạn đồng hành đang ngơ ngẩn. “Đi khỏi
đây. Đừng đứng đó như thế.” Họ chạy một mạch xuống cầu thang, nắm tay
nhau, một người nức nở nhẹ nhõm, người kia thất vọng cay đắng.
Họ hối hả lao ra ngoài, cuống cuồng chạy ra vỉa hè trước khi giảm
nhịp xuống, chững lại. Rồi Bricky dừng phắt lại, quay sang cô ta.