“Cô yêu anh ta chứ, cái anh chàng George hay Harry hay gì đó ấy?”
Helen Kirsch gật đầu, không thể nói lên lời. Đôi mắt cô ta long lanh
chực như lại sắp òa khóc.
“Vậy thì còn chờ gì nữa hả, đồ ngốc?” Cô giơ tay vẫy một chiếc taxi
chạy ngang qua. “Hãy trở lại đó. Trở lại đó thật nhanh!” Chiếc taxi quay
đầu, dừng lại. “Vào xe đi.”
Bricky đóng sập cánh cửa xe lại chắn giữa họ. Khuôn mặt tái nhợt
câm lặng nhìn về phía cô trong giây lát. Bricky ra hiệu cho tài xế chuyển
bánh.
“Giờ thì cô có đoạn kết có hậu của mình rồi; đừng thách thức vận may
thái quá. Hãy ở lại bên anh chàng Harry của cô, nơi cô thuộc về... và hãy
biết kín miệng, để mắt đến bản thân và giữ các ngón tay tránh xa cò súng
sau chuyện này.”