Cô vợ của Harry Kirsch nhìn khắp bốn góc vuông vắn của nó, như thể
cánh cửa đó là không thể vượt qua.
“Mở nó ra.” Bricky nói, biết rõ đây là đích đến của họ, qua vẻ ác cảm
của cô ta.
Cô khẽ đưa tay ra chạm vào nắm đấm cửa, như thể sợ nó sẽ làm đau
mình. Cô xoay nhanh một vòng, rồi vội thu tay về. Cánh cửa lập tức hé mở.
“Cô vào trước đi.” Bricky nói.
Khuôn mặt cô gái là vẻ mặt của một kẻ bị kết án khi cô ta bước vào
bên trong trước cô. Bricky nhớ lại điều cô ta đã nói lúc trước, trong chính
căn hộ của cô ta. Phải, điều này cũng giống như chết hai lần, đúng vậy.
Nhưng cô ta đang không chỉ chết một mình, mà có điều gì đó trong Bricky
cũng đang chết cùng với cô ta... Đã là như vậy, từ khi họ còn ở ngoài phố.
Đèn đang sáng. Ở trong đó, trước tiên là một hành lang hẹp như trong
nhà tù. Họ đi vào theo hành lang đó, bước qua ngưỡng cửa để mở ra một
căn phòng tối om. Trong phòng, các tấm ván gỗ sơn trắng sáng lên mờ mờ.
Nhiều khả năng là một căn bếp. Họ đi qua một căn phòng thứ hai, cũng để
cửa mở, cũng tối om. Rồi hành lang dẫn thẳng vào một căn phòng sáng đèn
ngay phía trước; họ bước vào đó, rồi dừng lại.
Đây là một căn phòng thật khó xếp loại; hẳn là nó được thuê chỉ để
dành cho bữa tiệc, chỉ cho tối nay, chỉ để làm nơi hẹn hò. Được thuê trọn
gói với đồ đạc đã có sẵn. Trông căn phòng không có vẻ gì là có người ở
thường xuyên, hoặc được sử dụng nhằm mục đích đó.
Trong phòng không có ai. Trước đó đã từng có người ở trong này, ăn
uống phè phỡn trong này, quậy phá om sòm trong này, làm những chuyện
điên khùng trong này. Những chiếc ly rải rác bừa bãi khắp nơi; đầu tiên chỉ
có bốn chiếc, nhưng nhiều gấp bốn, gấp sáu lần là số lượng những vết chân
ly vẫn còn ẩm ở xung quanh, nơi những chiếc ly được nhấc lên rồi đặt
xuống hết lần này tới lần khác. Một cái đĩa hát vỡ tan tành trên đệm ngồi
của một chiếc ghế. Bricky cầm lên một mảnh vỡ ở phần giữa đĩa, nơi có