“Hãy ở sát bên tôi.” Bricky cảnh cáo. “Đến đó đứng cạnh tôi trong khi
tôi xem xét.”
Tất cả những gì cô gái kia trả lời là, “Tôi đang thực hiện phần của
mình. Cô đã thực hiện phần của cô ở nhà tôi.”
Họ rẽ vào một con hẻm và bị bóng của các tòa nhà che khuất hoàn
toàn. Ta chỉ còn nghe thấy giọng nói thì thầm đầy cảnh giác. Âm thanh đó,
cùng với tiếng lạch cạch khe khẽ của một cái nắp thùng rác được nhấc lên.
“Tìm thấy chưa?”
Có một khoảng ngừng cho thấy rõ tình hình. Rồi Bricky làu bàu, “Cô
đang thành thật về chuyện này đấy chứ?”
“Ai đó đã tìm thấy nó! Ai đó đã mang nó đi rồi!”
“Cô chắc chắn là đúng chỗ này chứ?”
“Ở trong con hẻm này, không thể là chỗ nào khác. Tôi nhớ khung cảnh
trông thế nào khi rẽ và quay mặt ra phố từ chỗ này. Những ô cửa sổ ở phía
đằng kia, với những cái khe màu trắng trên khung của chúng. Và đây là cái
thùng rác đầu tiên ở chỗ này. Nó đầy những vỏ chai Coca.”
Bricky im lặng.
“Tôi xin thề là tôi đang nói thật. Tại sao giờ tôi lại muốn đổi ý, sau khi
đã dẫn cô tới tận đây cơ chứ?”
“Cô nói về chuyện này nghe có vẻ thật đấy. Đừng bận tâm, không cần
phải sục cánh tay xuống đám rác đó đâu. Khẩu súng chắc chắn phải nằm
phía trên, nếu nó ở trong này. Một người nhặt rác chắc đã đi qua đây và tìm
ra nó. Có thể ai đó đã thấy cô rẽ vào trong này rồi lại đi ra.”
Hai người đột ngột trở lại màn đêm ít tối sẫm hơn ở vỉa hè ngoài phố.
“Được rồi, giờ chúng ta hãy tới đó.” Bricky khẽ nói.
Cô gái dừng phắt lại và nhìn cô khẩn khoản. “Tôi có cần phải làm thế
không?”