“Cô nhất định phải tới nơi mà chuyện đó xảy ra. Đó là lý do tôi lôi cô
ra khỏi nhà. Đó là nhiệm vụ chính, chứ không phải việc tìm khẩu súng.
Mặc xác khẩu súng.”
Họ bắt đầu quay trở lại. Họ băng trở lại qua đại lộ Ba. Đột nhiên cô
gái đứng sững lại. Toàn thân cô ta run lẩy bẩy; Bricky dám chắc điều đó
ngay cả trong bóng tối.
“Thôi than vãn đi.” Cô bắt đầu nói. “Cô đang do dự vì...?”
Không nói một lời, cô ta quay sang bên và bước vào con ngõ hôi hám
mà họ đang đứng đối diện. Trong giây lát, Bricky nghĩ cô ta đang tìm cách
tránh khỏi cô, đang cố bỏ chạy. Cánh tay cô bắt đầu vươn ra, tóm lấy cô ta
kéo lại. Rồi cô buông tay xuống, kìm lại tiếng quát đã dâng tới tận môi.
Một cảm giác kỳ cục, kinh hoàng và giá lạnh chạy khắp người cô.
Cô đuổi theo cô ta. “Cô làm gì thế hả, bỡn tôi chắc?” Giọng cô không
còn bình tình nữa.
Trong thứ ánh sáng lờ mờ ở chỗ đó, cô thấy cô ta đang nhìn mình như
thể không hiểu, không biết cô có ý gì khi hỏi như vậy.
Cô bỏ qua câu hỏi. Cô ta đang đi lên các bậc cầu thang ở phía sau. Cô
bám sát gót cô ta. Lúc này cô không dám chắc trong hai người, ai mới là
người hoảng sợ hơn. Nỗi sợ hãi của cô là một cảm giác nôn nao, mất tinh
thần.
Đi lên được nửa chừng, cô ta lại dừng bước. “Tôi không thể... Tại sao
tôi phải làm thế chứ?”
Bricky dùng ngón tay chỉ về phía trước. “Tiếp tục đi, dù cô đang đi
đâu.” Cô nói cộc lốc.
Cái bóng của họ dần leo lên cao trên bức tường bẩn thỉu.
Lúc này họ đang đứng trước một cánh cửa.