Đầu tiên cô ta đi chệch khỏi lối về nhà để vứt khẩu súng, Bricky nghĩ,
sau đó quay ngược lại theo cùng tuyến đường trở lại đại lộ rồi lên taxi. Một
lộ trình được chăng hay chớ. Cô không bình phẩm về điều này mà chỉ đi
theo cô ta, không hỏi han gì.
Họ băng qua khoảng không gian cằn cỗi mênh mông của đại lộ Park,
với lòng đường rộng chia thành hai nửa và gờ phân cách an toàn có bậc nhô
lên ở giữa; tĩnh lặng đến chết chóc giữa thế gian, hầu như chẳng có chút
ánh sáng nào tỏa ra từ những ô cửa sổ của chừng hai mươi dãy nhà suốt dọc
chiều dài của nó. Dù sao thì phần lớn phòng ngủ của các tòa nhà dọc theo
đại lộ đều nằm ở phía sau. Tuyến đường được đánh giá quá mức nhất thế
giới.
Họ tiếp tục đi. Họ tới phố Lexington, hẹp hơn, đông đúc hơn, hay ít ra
là sống động hơn. Họ vẫn tiếp tục đi, hướng tới đại lộ Ba. Họ băng qua đại
lộ này, dưới những thanh ray sắt của tuyến tàu điện trên cao, rồi về phía đại
lộ Hai.
Cuối cùng Bricky lên tiếng, “Cái gì đã khiến cô đi xa đến vậy hả?”
“Tôi đã đi nhầm đường. Ban đầu tôi không biết mình đang ở đâu nữa.
Tôi cứ như bị hoa mắt khi mới rời khỏi đó vậy.”
Phải rồi, Bricky thầm nghĩ, hẳn ai cũng sẽ thế thôi, sau khi vừa lấy đi
mạng một người.
Cô nàng Kirsch lại lên tiếng, sau vài giây. “Chỗ đó nằm trong một con
hẻm giữa các tòa nhà dọc theo phố này. Có một dãy thùng rác đang chờ
được mang đi đổ. Cái thùng rác đầu tiên có nắp đậy. Tôi đã nhấc cái nắp
lên và liệng khẩu súng vào đó.” Rồi cô ta nói, “Có khi mấy cái thùng đó đã
được đổ đi rồi.”
“Họ sẽ không tới trước khi trời sáng đâu”, Bricky nói.
“Tôi nghĩ là cái thùng rác kia. Nó ở đó, trong cái thùng ấy. Cô thấy
chúng không? Có một dãy sáu cái.”