tin lời khai của phụ nữ trong những vụ thế này. Và lần này chẳng có nhân
chứng nào khác, ngoài cô.”
Đầu cô gái vẫn không nhấc lên. Nếu có nhúc nhích thì nó lại gục
xuống thấp hơn nữa, trong vẻ suy sụp tột cùng.
“Không phải việc đó... không phải như vậy... Làm sao tôi có thể sống
tiếp với Harry được nữa, sau chuyện đó? Anh ấy sẽ không chấp nhận tôi.”
“Anh ta sẽ tha thứ cho cô, vì cô đã tới nơi mà cô vốn nghĩ chỉ là một
bữa tiệc vô hại.”
“Họ không bao giờ làm thế, không bao giờ... với lý do đó.”
Đột nhiên Bricky hiểu ra, hoàn toàn, bàng hoàng.
“Ồ”, cô nói với giọng lạc đi. “Cô đã bắn anh ta...”
“Tôi đã bắn vào anh ta sau đó.”
Chiếc taxi chạy chậm dần, chuẩn bị dừng hẳn.
Bricky trả tiền người lái xe, rồi hai cô gái bước ra. Cô nắm lấy cổ tay
cô ta, nói, “Đứng đây một chút, đợi taxi đi khỏi đã.”
Họ đứng im ở đó; chiếc taxi lăn bánh rời đi, để lại hồn ma của nó
trong vệt khói xả xanh mờ phả vào màn đêm. Làn khói xả của chiếc xe phả
tới váy họ, làm chúng xòe ra một chút. Rồi chỉ còn hai người họ đứng đó,
bên rìa đường.
“Giờ cô định làm gì tôi?” Helen Kirsch run rẩy trong bộ dạng bất lực
đáng thương hại.
“Chỉ cho tôi thấy chỗ cô vứt khẩu súng. Đó là điều đầu tiên tôi muốn
biết. Dẫn đường đi.”
Con tin của cô đi xuống con phố, hướng về phía Đông; Bricky đi sát
bên cạnh cô ta như một cái bóng dựng đứng.